Menu Close

Bến cảng mùa Xuân

Nơi đây là bến cảng.

Vừa đón những làn gió biển ẩm ướt mơn man trên mặt, tôi vừa nhìn xung quanh. Mấy con tàu trắng đang lặng lẽ ngủ bình yên trên mặt sóng. Có lẽ vì từ bến cảng đến biển xa vây bủa một làn sương mỏng mà ánh đèn trên tàu và những vì sao trên nền trời nhìn như thể bị loang ra vậy. Nhưng có lẽ là do dòng nước mắt không ngừng ứa ra trong mắt tôi dù đã cố gắng lau khô.

Những làn sóng đơn điệu vỗ bờ, tiếng còi tàu ngân vang như gợi niềm nhớ nhà sâu thẳm không biết vang vọng từ đâu. Bầy chim hải âu bây giờ đang ngủ phương nào? Bất chợt trong đầu tôi hiện ra những điều đó.

Từ nãy đến giờ tôi đứng im lặng chôn chân nơi đây, một mình một bóng. Nhưng không phải vì nỗi niềm biệt ly như cấu xé tim gan với người con gái mình yêu mến. Tôi cũng chẳng phải là thuyền viên hay nhạc sĩ nổi tiếng đương thời gì cả mà là cảnh sát điều tra.

Tôi thuộc cơ quan điều tra Trung ương, hầu như đi khắp đất nước. Và bây giờ đã đến giai đoạn điều tra cuối cùng. Từ nãy đến giờ tôi vật vã suy nghĩ đến bài phóng sự cho mục xã hội của tờ báo ngày mai đến nỗi nước mắt đầm đìa nên cũng không lấy gì làm lạ.

Bây giờ đang buổi hoàng hôn. Bất chợt tôi nhìn thấy một người thanh niên đáng ngờ đang tính tiền nơi tiệm thuốc lá chỗ bến cảng. Sự phát hiện của giác quan thứ sáu.

Nhân viên nhà ga lành nghề khi phát hiện kẻ đi lậu tàu đầu tiên cảm thấy sự khác lạ nơi thái độ, sau đó mới kiểm tra vé. Cảnh sát điều tra nhiều năm kinh nghiệm như tôi cũng vậy. Trong cách trả tiền tôi nhận thấy có vẻ gì đó rất đáng ngờ.

Vội vàng tôi ghé qua tiệm thuốc lá thử kiểm tra thì phát hiện ra tiền giả. Lập tức tôi bám đuôi theo sau.

Kẻ tình nghi xuyên qua phía sau khu phố, ngang qua công viên nhưng có vẻ không mảy may nghi ngờ có người bám theo sau. Giữa chừng tôi muốn gọi điện thoại cho cứu viện nhưng nghĩ sao lại thôi. Nếu trong khoảnh khắc đó mà mất dấu vết thì không sao cứu vãn kịp.

Và khi sẩm tối, tôi phát hiện kẻ tình nghi cuối cùng đã lên một con tàu. Ðó chính là con tàu nhỏ đang thả neo ngoài bến cảng trước mắt tôi.

Không ai biết trên tàu có nhà máy sản xuất tiền giả. Nếu sản xuất trong phố thế nào cũng bị những người gần đó nghi ngờ. Nhưng nếu đặt trên tàu thì không ai biết điều đó. Vì con tàu thường xuyên di chuyển nên khi đi mua mực in cũng khó mà lần ra dấu vết. Hơn nữa bản in gốc khi dùng đến cũ nát chỉ cần vứt xuống biển là xong.

Chính vì thế đến bây giờ người ta chưa phát hiện ra cũng là bình thường. Nhưng cái xấu cuối cùng cũng sẽ bị lộ chân tướng. Ðúng như vậy, chẳng phải tôi đang đến tận sào huyệt của bọn tội phạm hay sao chứ? Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy tất cả những mệt mỏi của mình bỗng chốc tiêu tan.

Nhưng tôi nhận ra có một điều khó xử. Cho dù mình có mang theo súng nhưng lên tàu một mình là vô cùng bất an. Dù thế nếu trong lúc gọi điện thoại mà bọn chúng cho tàu nhổ neo thì bao nhiêu công sức sẽ tan thành mây khói. Cho dù cảnh sát biển có đuổi theo thì ra đến ngoài khơi xa chúng vứt hết tang vật xuống biển thì chẳng phải phiền phức sao.

Trong khi tôi đang suy nghĩ như thế thì nhìn thấy một thanh niên có vẻ là thuyền viên vừa huýt sáo vừa đi bộ tới. Tôi gọi anh ta dừng lại.

“Này cậu kia”

“Gì thế?”

Tôi trình thẻ cảnh sát cho cậu ta đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Tôi là cảnh sát điều tra. Lúc nãy tôi phát hiện có kẻ khả nghi lên con tàu đó. Tuy nhiên nếu chỉ có mình tôi thì hơi khó xử. Tôi muốn nhờ cậu giúp sức”

“Ðược, vậy để tôi canh chừng. Anh cảnh sát cứ gọi trợ giúp đi…”

“Cám ơn. Nhưng cậu không làm được gì đâu. Tôi sẽ canh chừng còn cậu giúp tôi đi gọi cảnh sát”

“Tôi hiểu rồi”

Cậu thanh niên gật đầu rồi chạy đi. Khoảng ba mươi phút sau có hai người được cậu ta đưa đến.

“Chúng tôi là cảnh sát khu vực này. Chúng tôi đến trợ giúp”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Con tàu này hình như là căn cứ của bọn làm tiền giả. Chúng ta vào thôi”

Ðầu tiên chúng tôi nhảy lên tàu, cất tiếng gọi thuyền trưởng. Rồi một người đàn ông xuất hiện.

“Tôi là thuyền trưởng đây. Ðêm khuya các anh đến có chuyện gì?”

Chúng tôi trình thẻ cảnh sát ra và nói.

“Chúng tôi là cảnh sát. Lúc nãy phát hiện có kẻ khả nghi lên con tàu này. Xin hãy cho chúng tôi lục soát tàu một lượt”

Nhưng thuyền trưởng ngoan cố đáp lời.

“Làm vậy phiền tôi lắm. Các anh có mang theo tờ lệnh khám xét không?”

Tôi cứng họng. Nhưng may là hai cảnh sát đi cùng đã trả lời thay.

“Nhìn đi. Chúng tôi đã chuẩn bị cả rồi”

Tôi cũng nhìn qua xem. Mặc dù thời gian gấp rút vậy mà tờ lệnh cũng đầy đủ quy cách. Thuyền trưởng thừa nhận rồi tỏ vẻ chán nản.

“Ðành chịu vậy. Mời các anh tự nhiên”

Ðể đề phòng bất trắc, tôi rút súng ra truyền lệnh hắn hướng dẫn đường đi lối lại. Và rồi cuối cùng cũng phát hiện ra. Những bản in gốc tinh xảo. Giấy in, máy in, các loại mực in nữa. Có cả một lượng lớn tiền giả vừa mới in xong đang được sấy khô nữa.

“Cái gì đây?”, tôi quát hỏi.

Thuyền trưởng thú nhận.

“Như các anh thấy đấy. Cho dù tôi ngụy biện là đang sản xuất tiền đồ chơi cho trẻ con thì các anh cũng đâu bỏ qua đúng không?”

Hai viên cảnh sát đến trợ giúp còng tay tất cả những người trên tàu. Trong số đó có cả kẻ mà tôi đã bám đuôi lúc nãy. Hai người nói với tôi.

“Anh thật xuất sắc. Nhờ anh giúp mà chúng tôi mới tóm được cả băng đảng như thế này”

“Không đâu, trăm sự nhờ các anh giúp đỡ cả đấy chứ”

“Giờ chúng tôi phải nhanh chóng áp tải bọn chúng về Sở cảnh sát. Nhờ anh ở lại trông chừng hiện trường để không làm mất tang chứng nhé”

“Ðược thôi. À, nhân tiện anh hãy ghi lại tên của người thanh niên lúc nãy nhé. Cậu ta cũng đã góp sức giúp mà”

“Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ làm thủ tục để khen thưởng cậu ta”

Hai viên cảnh sát áp tải cả bọn đi mất.

Còn lại mình tôi ở trên con tàu. Trước mắt tôi là cái máy in với mớ tiền giả vừa in xong trông vô cùng tinh xảo. Ðến mức tôi cảm thấy sự cám dỗ muốn được sở hữu cả con tàu này. Nhưng dĩ nhiên, tôi gạt phắt đi ý nghĩ đó.

Chẳng bao lâu sau đám phóng viên sẽ chạy đến đây ngay nhỉ? Rồi bắt đầu quay cảnh hiện trường, có tôi trong đó nữa, đèn chớp liên tục chăng? Sự tỏa sáng như vậy là vô cùng hiếm thấy.

Trời đã rạng sáng, tôi cảm thấy đói bụng phần nào. Ðồng thời tự nhiên lại cảm thấy có chút bất an.

Ðừng nói là đám phóng viên, ngay cả những viên cảnh sát cũng không thấy quay trở lại.

Sự bất an mỗi lúc mỗi tăng, cuối cùng khi hiểu ra sự tình tôi tức giận nghiến răng ken két.

“Thì ra cái gã thanh niên mình nhờ gọi điện thoại đó rồi bọn cảnh sát nữa đều cùng một băng làm tiền giả cả thôi. Chắc chắn là như vậy. Lũ chúng nó đã làm được tiền giả giống hệt như thật vậy huống gì là những thứ như thẻ cảnh sát, lệnh khám xét hay giấy khen thưởng chứ? Ðối với bọn chúng việc đó làm còn dễ hơn ăn cháo nữa mà…”

Hoàng Tường
Hoàng Tường

Hoàng Long

dịch từ nguyên tác Nhật ngữ