Cõi người ta đã vào bước vào năm 2017. Hiện tại đồng hồ chỉ 12 giờ 15 phút, trên lịch ghi Thứ Hai 16 tháng 1 năm 2017, tôi còn đúng hai tiếng để viết ra một điều gì đó gửi gió cuốn đi. Thời gian chưa bao giờ khít khao như vậy, hay thật ra thời gian vẫn luôn khít khao như thế, nhưng tôi không hề thấy vội vã bởi vì luôn thực hiện từng công việc chính xác theo đúng giờ phút giây cần có. Tuy nhiên hôm nay không giống như hôm qua, và có thể không giống ngày mai…Tự nhiên tôi nhớ bài văn “Tôi Ði Học” của Thanh Tịnh. Bây giờ mới đầu năm làm gì đã cuối thu, làm gì có lá ngoài đường rụng nhiều, làm gì trên trời có những đám mây bàng bạc, để lòng tôi nao nức nhớ lại kỷ niệm rất xưa của ngày tựu trường thuở còn lên năm lên sáu. Ðiều tôi cần ngay lúc này không phải là mơ màng nhớ về những cảm giác trong sáng, được nhà văn Thanh Tịnh ví như những cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng…, mà là viết về một điều gì đó!
Trong sự suy tưởng mông lung tôi cảm nhận: Trái Ðất bắt đầu từ buổi bình minh của nhân loại cho đến tận bây giờ, vẫn miệt mài đi giữa giòng lịch sử của thế giới. Trái Ðất âm thầm cưu mang trong lòng lớp sóng phế hưng, những điều thành bại của cuộc đời hôm nay. Cho dẫu đã bước vào ngàn năm thứ ba, thời gian so với tuổi thọ của địa cầu vẫn chỉ là con số rất khiêm tốn. Chẳng hiểu ở giữa con số rất khiêm tốn này, có lúc nào Trái Ðất phải làm một điều gì đó chỉ trong vòng hai tiếng, giống như tôi bây giờ hay không? Hỏi vậy thôi! Bởi vì Trái Ðất không hề nó, như đã đang thinh lặng hơn 4.55 tỷ năm qua. Thuở ban đầu Trái Ðất ở trong tình trạng Liên Ðại Hỏa Thành, hay Thái Viễn Cổ , không có các đại dương, không có oxygen trên tầng khí quyển. Dĩ nhiên cũng không có sự sống. Nghĩa là chưa có nhân loại, chưa có ai đi giữa hoàng hôn, chưa có người nào đứng trên đỉnh đồi hừng đông nghe chim hót.
Sau hơn bốn tỷ rưỡi năm trải qua hàng triệu lần chấn động và biến động khủng khiếp, Trái Ðất bắt đầu đón nhận hình ảnh loài người. Những bước chân nào lần đầu tiên đi trên bãi cát vàng của Thái Bình Dương? Những bóng người nào lần đầu tiên xuất hiện giữa ráng chiều tím thẫm, hòa nhập với vẻ thần bí uy nghiêm của Kim Tự Tháp ở Ai Cập? Những dáng dấp nào lần đầu tiên đứng trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, nghe gió hú giữa ngàn băng tuyết? Ngũ đại châu, ngũ đại dương, năm châu lớn và năm biển lớn của trái đất thuở ấy ra sao? Những câu hỏi đầy lý sự viên dung về một quá khứ thẳm sâu của địa cầu, không thể trả lời trong một sớm một chiều. Bởi vì nếu muốn biết ai và ai đã hiện hữu từ hàng triệu ngàn năm trước, sông hồ đồi núi ngày xưa thế nào, người ta phải đọc thật kỹ lịch sử Trái Ðất thời Thái Viễn Cổ, mới có thể đưa ra một giả kiến về một thời đã nằm yên trong tro bụi của hỏa diệm sơn.
Tháng Giêng năm 2017 – một thoáng nhìn về tuổi thọ của Trái Ðất ảo hiện trong lòng tôi hằng hà sa số điều thiên biến vạn biến đã đang xảy ra trên toàn thế giới. Ở chân trời này rừng cháy đỏ; ở góc biển kia thủy triều hoá thành cơn đại hồng thủy, chôn vùi bao nhiêu mái nhà bao nhiêu người dân hiền lành dưới trùng dương. Tiếng súng không ngưng nghỉ. Bom đạn bắn phá khắp các vùng biên giới, trên các hải đảo xa xôi. Xung đột giữa nhóm người này với nhóm người kia trong cùng một đất nước, tạo thành nội chiến. Lâu dần cuộc nội chiến hoá thành thế chiến, khi một số nước ủng hộ nhóm này, một số nước ủng hộ nhóm kia, v.v…Cứ thế, nhân loại đau khổ quay cuồng trong giông tố của cuộc đời. Thiên tai và chiến tranh là dấu chỉ của sự bất an, là hình ảnh của đói nghèo và đau khổ. Nền kinh tế suy sụp, kéo theo sự lạm phát tiền tệ, khiến cuộc sống của mọi người bỗng trở nên khó khăn, đầy hiểm họa.
Bốn tỷ năm rưỡi trước đây khi vẫn chỉ là bụi mây trong Thái Dương Hệ, có lẽ Trái Ðất cũng không thể biết đến ngàn năm thứ ba này, cuộc đời của chính Trái Ðất, cuộc đời của những điều có trên Trái Ðất, cụ thể là cuộc đời của nhân loại, lại phong trần như vậy. Trong suốt tuần qua tin tức về lễ nhậm chức sắp đến của Tổng Thống đắc cử Donal Trump chiếm nhiều chỗ nhất trên các phương tiện truyền thông báo chí, trên chương trình truyền thanh truyền hình. Người lãnh đạo mới của Hoa Kỳ là trọng điểm để các hãng thông tấn bình luận, để quan trên trông xuống người ta trông vào. Chưa bao giờ điều tốt điều xấu của một Tổng Thống Hoa Kỳ, lại được cõi người ta bàn tán xôn xao nhiều đến như vậy. Sự biến động hiện nay giống hệt The Big One – thuật ngữ trong ngành địa chất dùng để mô tả những trận động đất khủng khiếp, có sức tàn phá lớn lao nhất – thật cũng đã đang khiến không chỉ dân số Hoa Kỳ ước tính là 318 triệu người phải lao xao hồn phách, mà toàn thế giới cũng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu sau ngày 20 tháng 1 năm 2017.
Tôi bắt đầu viết những câu chữ đầu tiên vào lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 16 tháng 1 năm 2017. Trong bốn mươi tám giờ ngắn ngủi này, một thoáng nhìn về tuổi thọ của Trái Ðất ảo hiện trong lòng tôi chữ Duyên vi diệu của cuộc đời. Ước mong niềm tin tưởng, sự hy vọng và tình yêu thương chân thành luôn mãi bừng sáng trong tâm hồn chúng ta. Bằng khả năng riêng chúng ta góp phần trùng tu trái đất, trùng tu ngôi nhà chung kỳ vĩ của thế giới. Cho dẫu xảy ra bất cứ điều gì sau ngày 20 tháng 1 năm 2017, nguyện chúc bình an, hạnh phúc, thịnh vượng luôn song hành nhịp bước cùng nhân loại, trong đó có tôi và chúng ta.
HV – 1:08pm Thứ Hai ngày 16 tháng 01 năm 2017