Menu Close

Tết – ngày đoàn viên

Ðến hẹn lại lên cứ đúng 12 giờ trưa 30 Tết, mẹ tôi bắt đầu huy động ba chị em tôi xuống dọn dẹp nhà đón Tết. Thằng út lúc nào cũng càm ràm: – Con chẳng hiểu mẹ bắt tổng vệ sinh làm gì không biết, Tết mẹ còn chẳng có thời gian tiếp khách.

Mẹ tôi luôn trả lời lại bằng một nụ cười tươi rói:

– Chí ít nó cũng có không khí Tết

tet-ngay-doan-vien2
Đại gia đình đoàn viên đang khấn nguyện trước bàn thờ tổ tiên

“Tết” ngày bé tôi chả hiểu Tết là gì, chỉ biết đến ngày đó mẹ sẽ mua cho bọn tôi một bộ đồ thật đẹp, một đôi giày mới và một cái túi be bé xinh xắn. Bọn tôi sẽ mặc bộ đồ mới đó đi khắp một lượt nhà của ông bà nội, ngoại, nhà cô dì chú bác. Kết thúc ngày đó chiến lợi phẩm của bọn tôi là một chiếc túi đựng đầy kẹo socola, còn mẹ tôi chỉ có mấy cái bao màu đỏ đỏ thôi.

Sau đó thật nhanh chóng, mẹ tôi thay đồ, rồi dẫn bọn tôi ra nhà ông ngoại, ở đó lúc nào cũng có một niềm vui lớn đang chờ chúng tôi. Tôi sẽ gặp 5 người anh chị em họ hàng của mình, tụi tôi sẽ được chơi với nhau thâu đêm suốt sáng, chơi đến khi nào mệt thì ngủ, ngủ dậy lại được chơi. Thỉnh thoảng bọn tôi sẽ thấy ba mẹ hoặc các bác ghé nhà ông ngoại ngủ một giấc ngắn rồi lại rời đi…

Ðến khi bọn tôi đủ lớn, “Tết” chúng tôi vẫn tụ họp với nhau  như thế, nhưng không phải để chơi mà là để phụ gia đình. Nhà tôi có hàng phở gia truyền, cứ đến Tết là anh chị em trong gia đình họp lại bán chung với nhau. Tiệm phở ngày nào cũng đông khách. Sau một ngày mệt mỏi, chúng tôi ngồi lại ăn cơm với nhau, trò chuyện cùng nhau, rồi cười ha hả về những gì đã xảy ra trong ngày. Có những ngày bán đến tận 2 giờ sáng, bọn tôi mệt đến mức không nhấc nổi chân, cả đám nằm bẹp ngay trước bậc thềm nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao, có đứa nào khe khẽ nói “xuân sum vầy”…

Tôi nhớ ngày đó chị tôi 15 tuổi, một lần mẹ ghé vào phòng bọn tôi mắt ươn ướt nói:

– Tội nghiệp mấy đứa, chả bao giờ có Tết, ra Tết mẹ sẽ cho ba chị em đi Ðầm Sen chơi bù lại”.

Chị quay sang ôm mẹ, rồi nói:

– Năm nào mà chúng ta không ăn Tết hả mẹ, chẳng phải Tết là ngày sum vầy sao ạ, năm nào chúng ta chẳng ở bên cạnh nhau, với lại tụi con được gặp  nhau và ở bên cạnh nhau những ngày Tết là vui lắm rồi mẹ.

Mẹ chỉ lẳng lặng cười, còn tôi và thằng Út ngồi kế bên chỉ gật đầu đồng ý.

Rồi 8 đứa chúng tôi cũng trưởng thành, mỗi đứa đều có thành tựu riêng nhưng cứ Tết đến chúng tôi lại cố gắng sắp xếp để về gặp nhau, tình thân trải qua nhiều năm tháng bên nhau, gắn kết đến mức không gì có thể chia rẽ được.

tet-ngay-doan-vien
Bữa ăn sum vầy sau khi cúng ông bà.

Năm nay tôi có việc không thể về được, lướt facebook thấy không khí xuân tràn ngập khắp nơi, lòng cũng nôn nao rạo rực, có đứa đăng hình đang đi chợ hoa, có đứa đăng hình mâm quả cúng ông táo, đứa thì khoe cây mai đang ra nụ v.v… Rồi tôi thấy bài báo “đã đến lúc chúng ta nên bỏ Tết cổ truyền” lòng chợt thấy nghẹn lại… Trong ký ức của tôi, Tết là ngày trọng đại, ngày đó anh em chúng tôi  sẽ tụ họp  lại, sẽ ngồi hàn huyên bên nhau hàng tiếng đồng hồ, sẽ trở về như những đứa bé ngày còn 5, 10 tuổi, sẽ khoát tay, bá vai nhau nâng lên ly rượu với những lời chúc  nồng nàn từ chính con tim mình.

“Bỏ Tết cổ truyền ư?” Chúng ta càng lớn lên, chúng ta càng trở nên ích kỷ, vì lợi ích của bản thân mình nhiều hơn của người khác. Chúng ta tự nhìn nhận sự việc theo cách chúng ta thích, chúng ta cũng kết luận nó theo cách chúng ta muốn. Chúng ta đã được hưởng bao nhiêu cái “Tết sum vầy”  bao nhiêu cái ”xuân tình thân gắn kết” vậy mà giờ đây chúng ta lại đang muốn tước mất niềm hạnh phúc ấy của con em chúng ta. Bạn hãy thử tĩnh lặng và suy ngẫm lại, bạn đã trải qua những cái Tết như thế nào và bạn có được những gì vào ngày ấy?…

tet-ngay-doan-vien1
Mỗi năm đại gia đình Linh Uyên đều chụp hình lưu niệm trong ngày Tết

LU