
Ngày xưa vua Quang Trung ăn Tết muộn (trước đó đã cho binh sĩ ăn Tết sớm rồi) là ngày mùng 7 tháng Giêng ta; phần tôi, ăn Tết từ tháng Chạp (12 ta) qua tới tháng Hai dương lịch (1 ta) vẫn còn tiếp tục ăn Tết. Tôi tính toán “ăn gian” như vậy để bạn đọc nghĩ tôi là dân “ham vui thứ thiệt” chứ nói nào ngay thì cũng chỉ trong vòng một tháng thôi, không phải ba tháng đâu. Một tháng ăn Tết cũng là quá xá đã rồi. Chỉ tại các hội đoàn thay phiên nhau tổ chức hết tuần này qua tuần kia, có tuần cả hai, ba chỗ tổ chức cùng một lúc làm tôi không biết phải lựa nơi nào. Cũng tại ham vui, thân này ví xẻ làm mấy đây? Thôi thì lựa chốn ít xa nhà hơn vậy. Gọi là gần nhưng cũng mất nửa tiếng đi từ nhà đến nơi tổ chức. Hội trường nhà thờ Ascension ở Melbourne, Florida.

Những lá cờ vàng cắm dọc từ ngoài đường để hướng dẫn khách du Xuân lối vào hội truờng. Cũng giống như những hội chợ Tết khác ở các nơi, chương trình lúc nào cũng là phần nghi thức rồi đến phần văn nghệ. Chỉ cách tổ chức ra sao là khác nhau thôi. Thật ngạc nhiên khi các em bước lên sân khấu cùng thầy, cô. Từ các em bé lớp đánh vần đến các lớp tập đọc, tập viết, trai cũng như gái, tất cả đều trong trang phục có màu sắc rực rỡ mùa Xuân, một tay cầm cờ Hoa Kỳ, một tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ, xếp hàng trên sân khấu hát Quốc ca Việt – Mỹ. Các em trong lớp Việt Ngữ hát tiếng Việt giỏi như tiếng Mỹ, với tôi đây là mục tuyệt vời nhất của chương trình. Các em, dù sinh ra, lớn lên ở nước ngoài, chắc chắn sẽ còn giữ được văn hoá dân tộc khi còn nói, còn hát được tiếng Việt. Đó là nhờ công khó của cha, mẹ, thầy, cô luôn quan tâm đến các em.


Sau đó, trong phần văn nghệ, tôi còn được thưởng thức màn múa quạt rất dễ thương do các mầm non văn nghệ trong lớp Việt Ngữ trình bày. Nhìn các em uốn lượn như những cánh bướm đang tung tăng trong vườn Xuân rất đẹp mắt. Những bài hát đón Xuân, rồi chúc Xuân, vui Xuân của các ca sĩ thay nhau vang lên. Đang thả hồn theo tiếng nhạc, chợt thấy hai khuôn mặt quen quen bước tới. Cứ tưởng hai vì “sư” lạc, té ra là danh ca Anthony Nguyễn của Orlando và ca sĩ Hoàng Dũng của Indian River bá vai nhau đi giải khát bằng bia để “thấm giọng”. Tôi chụp được tấm hình khách ngoại quốc nhiệt tình ủng hộ món Phở cũng như thịt nướng (xiên cây) của ban ẩm thực. Tôi cũng ăn thiệt (không thử), quả là ngon. Nhìn thấy món “tủ” của mình là bắp luộc nhưng tôi đành chào thua vì bụng không còn chỗ chứa sau khi tráng miệng bằng ly chè ba màu. Lòng vòng khu thực phẩm, tôi “đụng” phải vài người quen trên Orlando xuống ủng hộ chợ Tết ở đây. DL hỏi tôi: “Cô ơi, tại sao bàn thờ Tổ Tiên để dưới sân khấu, phải để ở nơi cao trọng nhất chứ?” Không dám trả lời, tôi đưa người hỏi đến nói chuyện với anh Tùng, một thành viên năng nổ, đang hoạt động trong Giáo đoàn. Thêm một người nữa hỏi: “Sao lại múa lân lúc giữa chương trình văn nghệ?” Vẫn là câu “biết trả lời sao” vì tôi cũng chỉ là một khách du Xuân, “cỡi ngựa xem hoa” như nhiều người vui Xuân khác. Xin nhường câu trả lời cho Ban Tổ Chức vậy !




TP