Sân bay Jeju khá nhỏ, dường như lúc này chỉ có đoàn khách từ máy bay của chúng tôi mà thôi. Từ khu vực lấy hành lý, tôi thích thú khi thấy một chú chó cảnh sát đang đi chậm rãi, từ tốn ngửi từng cái vali của du khách.
Tôi biết đến Jeju khi xem những bộ phim Ðại Hàn, tôi bị cuốn hút bởi những cảnh quay lãng mạn bên những bãi biển thơ mộng, những ngôi nhà được xây bằng đá núi lửa đen nhìn giản dị và ấm áp.

Dự định sẽ tự mình mần mò khám phá nhưng đến gần ngày đi tôi phát hiện tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thông dụng ở đây, sau khi cân nhắc chúng tôi quyết định sẽ book tour 2 ngày, ngày còn lại chúng tôi sẽ theo city bus tour lang thang những nơi mình thích theo dự định ban đầu.
Ngày thứ nhất tôi muốn đi phía tây của đảo Jeju. Lộ trình ghé qua hai công viên cây xanh không có gì đặc biệt, điều tôi mong chờ là được đến Suweolbong trekking. Và Suweolbong đã không làm tôi thất vọng, tôi được đi trên một con đường lãng mạn, một bên là tiếng sóng biển vỗ rì rào, kèm theo những cơn gió tươi mát như muốn cuốn trôi mọi muộn phiền, còn một bên là những vách đá đen sừng sững do núi lửa để lại. Thỉnh thoảng thấy vài dòng nước ngọt chảy ra từ những khe đá nhỏ, sau vài giây chần chừ, tôi quyết định uống thử. Và thật bất ngờ, cảm giác giống như anh hướng dẫn viên đã tả “nước này không mùi, không vị, rất tinh khiết, khi uống bạn sẽ cảm giác như có một con suối nhỏ đang tuôn chảy trong bạn, len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể, mang lại cho bạn sự sảng khoái và tỉnh táo”.
Phải mất nửa tiếng trên những bậc thang để tới đỉnh Mt. Sambang. Trái ngược với khung cảnh bao la hùng vĩ trên đường, là một hang động nhỏ, đơn sơ; điểm nhấn duy nhất chính là bức tượng Phật uy nghiêm, to lớn nằm ngay chính giữa, tiếng tụng kinh hòa lẫn mùi nhang khói nhè nhẹ, làm cho tâm hồn chợt bình yên đến lạ. Bên dưới chân tượng Phật người ta xây một cái hồ nhỏ để hứng nước từ trong khe đá và dùng nó cho mọi sinh hoạt thường ngày. Trên đường về chúng tôi ghé qua thác nước nổi tiếng và đẹp nhất đảo Jeju – Cheonjeyeon waterfall, nhưng nó không để lại ấn tượng nhiều với tôi.
Ngày thứ hai tôi lên đường đi về phía đông đảo. Chúng tôi đến ngôi làng cổ nhất trên đảo để tìm hiểu về phong tục, truyền thống của Jeju. Họ xây nhà, xây phòng vệ sinh và cả chuồng nuôi heo bằng đá núi lửa. Heo đen (black pork) là một trong những đặc sản của đảo Jeju.

Tiếp đó chúng tôi di chuyển đến trang trại ngựa. Những chú ngựa ở đây được huấn luyện rất kỹ để du khách sử dụng. Họ phát cho chúng tôi một cái nón cao bồi và một cái áo khoác đỏ. Nửa chặng đầu những chú ngựa theo hiệu lệnh sẽ di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng nửa đoạn sau, chú ấy tăng tốc để về phía đích. Cảm giác tự mình phi ngựa giữa khung cảnh hữu tình sẽ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời.

Ðiểm đến tiếp theo là Sunrise peak. Trên đường đi chúng tôi dừng lại coi Woman diver show. Những người phụ nữ tầm 50 tuổi trở lên trông rất khỏe mạnh, đang nhảy múa, hát bài ca lặn biển. Khi bài hát kết thúc họ bắt đầu lặn bắt hải sản, họ để một vài chiếc ghế nhựa nhỏ bên bờ biển, dành cho du khách muốn ăn sashimi tại chỗ.
Chúng tôi tới Sunrise peak lúc 2 giờ chiều, trước mắt tôi là một đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát, hoa nở rợp hai bên đường. Mất hơn một tiếng để leo tới đỉnh ngọn núi Hallasan. Cố gắng oằn mình trên những bậc thang cao vút, không biết bao nhiêu lần tôi muốn từ bỏ nhưng rồi lại tự nhủ “chỉ còn một chút nữa, một chút nữa” .
Và thất vọng… đỉnh núi như một cái chảo dầu to lớn, khô cạn, chỉ còn sót lại những đám cỏ lởm chởm, khô héo. Nó vốn là miệng núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu.

– nguồn Tourist Expedition
Tuy thất vọng về “kỳ quan” này nhưng tôi tin, hàng trăm con người đã cố gắng chinh phục ngọn núi đều sẽ không hối hận. Trên từng bậc thang chúng tôi đã qua, cảnh sắc mây trời luôn thiên biến vạn hóa. Có khi hùng vĩ, có khi tráng lệ, có khi lại lãng mạn vô cùng. Một vẻ đẹp toàn diện từ trên cao, một Jeju thanh tao, quyến rũ đến nao lòng.
Chúng tôi hủy lịch trình ngày hôm sau vì trời mưa. Tuy vậy trên những quãng đường đã đi qua, tôi thấy những bãi biển uốn cong tuyệt đẹp, những con đường dọc biển với những quán café tuy đơn giản nhưng lại cho một cảm giác ấm cúng, lãng mạn. Những chiếc ghế đá được thiết kế tinh xảo, được đặt đúng nơi có phong cảnh đẹp và lãng mạn nhất. Những quán ăn mang đậm nét Jeju. Những người Jeju hiền lành, chân chất, luôn nở nụ cười.

Và nếu, tôi có dịp đến Jeju một lần nữa:
– Mỗi sáng sẽ ghé GS25 mua một phần kimbap cùng một ly café nóng, ngồi bên cửa kiếng nhìn Jeju thức giấc.
– Sẽ dành một ngày bình yên chỉ có biển. Tay trong tay cùng người ấy đi dọc những bờ biển xinh đẹp. Chúng tôi sẽ mua cho nhau một tách café nóng, lẳng lặng ngồi bên nhau nghe sóng biển vỗ rì rào và lặng nhìn hoàng hôn dần buông xuống.
– Sẽ ghé Baojian street, ăn một nồi lẩu hải sản hay chỉ mua một ly café ở Mango Six rồi tự do thả mình vào không khí đêm nhộn nhịp của của Jeju.
– Sẽ ghé quán có chú gà màu vàng thật to trước cửa ở Baojian street, gọi cho mình một phần gà và một ly bia to, chọn cho mình cái bàn gần mặt đường nhất, ngắm những cô gái Ðại Hàn hay những cô gái Trung Quốc trẻ trung, xúng xính trong những bộ váy thật đẹp, tay trong tay đang dạo bước cùng người yêu của mình.
– Và… tôi sẽ đi lang thang trong những khu phố không dành riêng cho khách du lịch, sẽ kiếm một quán ăn gia đình đông người, gọi món thịt heo đen (black pork) nướng nổi tiếng, ngồi cùng những người dân Jeju dễ mến, hiền lành để cảm nhận sâu sắc rằng “có một Jeju bình yên đến lạ”
LU