Menu Close

Chiếc ghế

Phải mất rất nhiều công sức tôi mới tìm ra được căn nhà của anh ta. Người tài xế phải dừng xe mấy bận, xuống hỏi đường các quán nhậu và tiệm mì trong con phố chật hẹp đông đúc.

“Sao nào, đã biết được chưa?”

Nghe tôi hỏi, người tài xế quay đầu lại trả lời với vẻ băn khoăn.

“Vâng, đi thêm chút nữa là tới. Mà tại sao bạn của giám đốc lại sống ở một nơi như thế này chứ?”

Nghe nói anh ta sau khi tốt nghiệp đại học đã vất vả làm việc trong hai mươi năm cuối cùng cũng thành lập được một công ty của riêng mình, dù quy mô nhỏ bé. Người như thế mà sống ở một chỗ tồi tàn dơ bẩn ngoại thành như thế này thì đúng là người tài xế lấy làm lạ cũng phải. Ngay cả bản thân tôi cũng không tài nào hiểu được tại sao anh ta lại sa sút đến như thế.

“Ừ, tôi cũng chẳng biết nữa. Cậu ta học chung đại học với tôi, chơi với nhau vô cùng thân thiết. Có lẽ vì cả hai chúng tôi đều mất mẹ từ sớm chăng? Chúng tôi đã từng ghen tỵ với những người bạn còn mẹ, rồi đã tâm sự cho nhau nghe những kỷ niệm nhỏ nhoi với mẹ thuở còn nhỏ nữa”

“Sau khi tốt nghiệp, ông ấy đã làm gì ạ?”

“Cậu ta vào làm trong một công ty thương mại, rồi tách riêng ra, thường xuyên đi công tác ở các nước Âu Mỹ. Nghe giới kinh doanh đồn đại là cậu ta thực sự là người có năng lực đấy. Vậy mà không hiểu sao đột nhiên lại bỏ việc, dọn đến sống ở một nơi như thế này thì đúng là lạ thật”

“Sau khi ông ta về nước, giám đốc có gặp lại lần nào chưa ạ?”

“Có gặp một lần nhưng cũng khá lâu rồi. Cậu ấy đến mượn tiền tôi và biệt tăm luôn từ dạo ấy. Mặc dù đến mượn tiền nhưng tinh thần cậu ta không có vẻ gì là sa sút cả lại còn mỉm cười tươi tắn nữa chứ. Sức khỏe cũng khá lắm. Thiệt tình, chẳng phải lạ lùng sao? Mỗi lần nhớ lại tôi cứ băn khoăn. Thành ra hôm nay tôi thử đến thăm nhà cậu ta theo địa chỉ đã hỏi lần trước”

Chiếc xe chậm chạp tiến vào một con đường nhỏ rồi dừng lại.

“Hình như là chỗ này đấy ạ”

Người tài xế nói vậy rồi mở cửa xe. Mùi tanh hôi lưu cữu xộc thẳng vào mũi.

“Chỗ gì mà tệ hại quá”

Tôi bước xuống, lấy trong túi ra tờ giấy mượn tiền của người bạn cũ. Ðịa chỉ ghi trên giấy với bảng tên trước nhà trùng khớp nhau. Một chung cư rẻ tiền xiêu vẹo. Tôi bước lên cái cầu thang kêu kẽo kẹt, lần tìm bảng tên và cuối cùng tìm thấy căn phòng của anh ta.

“Xin mời vào…”

Sau khi tôi gõ cửa thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tôi mở cửa bước vào thấy một căn phòng dơ bẩn tối tăm. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế đặt giữa căn phòng hẹp nhìn thấy tôi liền cất giọng vui mừng.

“Chà, thì ra là cậu. Lâu quá rồi nhỉ. Cậu lại có lòng đến thăm tôi sao?”

“Cũng đâu có lâu lắm. Tại sao cậu lại sống ở một nơi như thế này chứ? Thất bại trong công việc hay sức khỏe có vấn đề à?”

Ngay lập tức tôi hỏi dồn dập.

“Không, chẳng có chuyện gì đâu…”

Không cần anh ta phải trả lời tôi cũng đã nhận thấy vẻ mặt anh ta chẳng có chút gì buồn bã khổ sở mà lại còn toát lên vẻ trong sáng vui tươi. Thật là tương phản với căn phòng này. Ngoài ra còn một thứ tương phản khác nữa là chiếc ghế anh ta đang ngồi. Chiếc ghế to cũ kỹ đó có đường cong mềm mại mang lại cho ta cảm giác bồng bềnh êm dịu thật hoàn toàn khác biệt với sự tồi tàn xung quanh.

“Chiếc ghế tuyệt quá nhỉ”

Tôi không thể kìm lời khen. Anh ta gật gù, nhìn vào chỗ tựa tay rồi xoa xoa mà trả lời.

“Chiếc ghế này mình tìm thấy và mua được ở một tiệm đồ cổ vùng quê hồi đi Ðức đấy. Thực sự ngồi rất tuyệt.”

“Hình như sau lần đi Ðức cậu nghỉ việc luôn đúng không? Tại sao vậy? Cậu đang vào độ tuổi sung sức nhất cho sự nghiệp mà.”

“Tại sao hả? Vì mình không còn muốn làm việc nữa.”

Người bạn trả lời vậy và ngồi yên trên ghế với vẻ vô cùng mãn nguyện.

“Nhìn cậu ung dung thư thả quá. Cậu có tiền tiết kiệm à?”

“Không đâu, thấy mình sống ở nơi tồi tàn này là cậu hiểu rồi đấy?”

Thế nên anh ta mới phải mượn tiền tôi.

“Nếu vậy sao cậu không đi làm việc lại đi? Tài năng như cậu nơi nào mà chẳng nhận?”

“Thật tiếc là mình không muốn. Cứ như vậy là mình cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.”

Tôi cảm thấy hơi tức giận trước sự lười biếng đáng xấu hổ của cậu ta.

“Mình không bao giờ nghĩ là cậu sẽ trở nên như thế này cả. Có lẽ mình đánh giá cậu sai rồi. Từ giờ chúng ta tuyệt giao.”

“Vậy à?”

Anh ta vẫn điềm nhiên cười mà trả lời. Thật cáu tiết.

“Cậu đúng là thứ rác rưởi của loài người. Trước khi tuyệt giao tôi muốn đòi lại số tiền nợ lần trước đã. Tôi chơi thân với cậu từ hồi còn học phổ thông nên nếu cậu có chuyện gì tôi cũng không nài ép quá đáng đâu. Nhưng giờ thấy cậu cứ ngồi mơ màng trên ghế suốt ngày chẳng chịu làm gì cả thì tôi phải đòi nợ thôi.”

“Nếu anh đã nói vậy thì phải thú thật là tôi không có tiền.”

“Nếu không có tiền trả thì tôi lấy cái ghế này về vậy.”

Khi tôi đe dọa như thế, lần đầu tiên anh ta mới tỏ thái độ vội vàng.

“Ðợi chút. Xin anh hãy để lại cho tôi chiếc ghế này thôi.”

Mặc dù không phải là số tiền nợ lớn gì lắm nhưng ý tôi đã quyết.

“Nếu cậu muốn giữ chiếc ghế này thì trả tiền cho tôi là được. Nếu chiếc ghế này quan trọng với cậu như thế thì hãy trả tiền cho tôi ngay.”

“Mình không có tiền. Nhưng xin cậu đừng mang chiếc ghế này đi.”

Thật là không tài nào hiểu được.

“Không là không. Tôi giữ tạm chiếc ghế này vậy. Cậu còn khỏe lại có tài năng nếu như biết thay đổi suy nghĩ mà làm lại từ đầu thì sẽ ổn thôi. Lúc ấy, cỡ như chiếc ghế này dù đắt mấy cậu chẳng mua lại được.”

Dường như nguyên nhân khiến cậu ta sa đọa như vậy là nằm nơi chiếc ghế này đây. Ðể vực dậy cậu ta thì phải tịch thu chiếc ghế này chứ không còn cách nào khác cả.

Vì tình bạn mà tôi phải tàn nhẫn một chút. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, gọi người tài xế đang đứng chờ phía dưới rồi cùng nhau giằng chiếc ghế khuân đi dù cậu ta tỏ vẻ khó chịu.

Thì ra nguyên nhân là tại chiếc ghế này.

Tôi nhìn chăm chú vào chiếc ghế tai ương được mang đặt trong phòng giám đốc. Chiếc ghế cũ kỹ với những đường cong uốn lượn nhẹ nhàng như lượn sóng. Nó dụ dỗ mời gọi tôi ngồi và tôi buông xuôi.

Một cảm giác mềm mại bồng bềnh và ấm áp không biết từ đâu truyền đến. Nó giống như cái cảm giác mà tôi tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Sau khi cố gắng nhớ lại, cuối cùng tôi đã hiểu ra. Quả thật nguyên nhân làm người bạn cũ sa đọa như thế là tại vì chiếc ghế này đây.

Ðó là cảm giác được ôm ấp trong lòng mẹ. Tuy cảm giác đó chỉ như một lớp sương mù trong quá khứ xa xăm khi tôi còn nhỏ nhưng đúng thật là thứ cảm giác được mẹ ôm ấp vỗ về che chở khỏi những chuyện phiền phức và quên đi mọi chuyện trên đời.

Tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ điều đó.

“Giám đốc. Trông ngài có vẻ vui nhỉ. Nhân tiện báo ngài biết là cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ.”

Ðó là giọng nói của cô thư ký. Bây giờ thì họp hành sao cũng được. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, làm sao tôi có thể rời khỏi chiếc ghế này được đây?

Hoàng Tường
Hoàng Tường

Hoàng Long

dịch từ nguyên tác Nhật ngữ