Mary và Beth được gã bắt cóc giam chung với nhau trong căn phòng dưới basement. Mary cố trấn an con gái và họ chỉ còn biết cầu nguyện. Tình cờ, Mary nhặt được mảnh giấy hoá đơn tiệm giặt trong góc phòng, trên đó có địa chỉ, số điện thoại và tên của khách hàng, bà biết được mình đang ở đâu và kẻ bắc cóc là ai. Khi Mary đang đọc thì gã bước vào, mang theo khay bánh mỳ chuối và nước cam, Mary nhét vội mảnh hoá đơn vào túi.

Gã nói: “Ăn đi. Bánh mỳ chuối mà cháu thích đó. Ta cố công tìm những gì cháu thích…”
“Mẹ… Sao ông ấy biết con thích những món này…?” Beth ngạc nhiên.

Mary cũng thắc mắc như con nhưng chưa kịp trả lời thì gã mở khoá và lôi Mary qua căn phòng kế bên: “Ði theo tao…”
Mary vùng vẫy kháng cự lại nhưng không thể, bà đành ngoái lại nói với con: “Không… không sao đâu con… Hắn không dám hại mẹ con mình đâu…”
Xô Mary vào phòng, gã khoá bà vào chân bàn, rồi bất ngờ chồm đến ôm bà. “Giờ thì bà nhớ ra tôi chưa?” Gã vuốt ve chân bà. “Chân bà đẹp lắm. Y như lúc bà đứng trên bục giảng…”

Mary bàng hoàng, ngạc nhiên, bà hỏi gã: “Cậu biết tôi khi tôi còn đi dạy à? Sao cậu biết…Lâu lắm rồi mà… Cả 15 năm rồi…”
Gã không trả lời, nhưng hỏi ngược lại: “Bà có nhớ lại lớp toán mà bà đã dạy trong năm cuối không? Tên học trò 14 tuổi, ngồi ở dãy thứ ba, bàn thứ tư…”
“Lâu quá rồi… làm sao tôi nhớ được…”
“Nhưng bà phải nhớ đứa học trò xuất sắc, đứa học trò từng mê cô giáo của nó thuở ấy chứ?”
“Cậu là học trò của tôi?”

“Ðúng vậy, tôi là học trò của bà từ lúc bà chưa có chồng…”
Mary bỗng nhớ lại cái tên Ming Sen Shiue trên mảnh hoá đơn mà bà đang giấu trong túi, giờ thì bà đã nhận ra gã là ai, và không ngờ rằng từ một thằng nhóc ngù ngờ lại trở thành kẻ bắt cóc mình hôm nay, và quá khứ lại bám chặt lấy gã như vậy.
Ming bắt đầu kể lại những ám ảnh mê muội mà gã có với bà, gã khát khao được chiếm hữu bà, cả thân xác lẫn tâm hồn của bà. Gã muốn bà yêu và được sống với bà.
“Tôi đã lặng lẽ theo sát bà trong chừng ấy năm cho dù bà chẳng đoái hoài gì đến tôi. Tôi đã đau khổ vô cùng khi bà lấy chồng… Bà dọn nhà đi đâu thì tôi theo đến đó… cho tới khi bà và chồng ra khỏi nước thì tôi quá bất ngờ nên không chuẩn bị để theo. Lần đó tôi quá đau buồn, nhưng tôi vẫn theo dõi tin tức về đời sống của bà, cho tới khi gia đình bà trở về Mỹ thì tôi cũng dọn về gần với bà…”

Mary cố trấn tĩnh theo dõi những lời tâm tình của gã, bà hiểu rằng mình và con đang ở trong tay một kẻ bệnh hoạn về tâm thần.
“Tôi mơ ước được thế vào vị trí của gã chồng mục sư cuả bà… Tôi không muốn giết bà… Nhưng bà phải làm theo ý tôi… phải yêu thương tôi… Bà không hiểu đâu. Giữa tôi và bà có một định mệnh… có những điều quá đặc biệt mà loài người không thể hiểu được… ” Ming thì thầm lẩm bẩm với cô giáo cũ. Gã nói như trong cơn mê sảng.
“Cho tới gần đây, khi đi lễ thì qua lời ông mục sư chia tay với giáo xứ mà tôi biết được là gia đình bà lại sắp đi Philippines. Nhưng lần này thì tôi không thể để bà thoát ra khỏi đời tôi nữa…”
“Nếu cậu muốn tôi, thì giờ cậu đã có tôi rồi. Hãy thả chúng tôi. Ít ra thì cậu hãy thả Beth ra. Nó vô tội. Ðừng hại nó. Chúng tôi sẽ im lặng, sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi sẽ không làm gì để hại cậu đâu…” Mary nói.

“Không, không… Không phải như thế đâu.” Ming ôm ghì lấy khuôn mặt Mary, gã lẩm bẩm: “Tôi không làm hại Beth đâu. Nhưng nó đang ở đây. Mạng sống của nó tùy thuộc vào quyết định của bà, chứ không phải của tôi, miễn sao bà làm theo đúng ý tôi… hãy chứng tỏ rằng bà yêu tôi… hãy sống với nhau như một gia đình… Giờ đây thì mình đã là một gia đình, dưới một mái nhà… Bà đừng sợ, tôi chỉ muốn bà cho tới khi nào tin rằng bà tự nguyện và thật lòng yêu tôi… Tôi sẽ không cưỡng bức bà đâu… Như tôi nói rồi đấy, tôi yêu bà. Tôi muốn có bà cả thể xác lẫn tâm hồn…”
HẾT KỲ 3
Mary sẽ dùng những thông tin biết được về nhân thân của Ming như thế nào? Bà sẽ đối phó với tên học trò cũ bị tâm thần này như thế nào? Sự điên loạn của Ming có phải là tình yêu? Những câu hỏi bí ẩn này sẽ được giải đáp trong những kỳ tiếp theo, xin mời độc giả đón xem. (Theo nguồn Investigate Discovery)