Menu Close

Kỷ niệm

Ông quay phim, thu hình. Ban đầu là sở thích, thích tẩn mẩn hí hoáy làm công việc nào đó với hai bàn tay. Khi đôi tay không có gì để táy máy, chúng trở nên thừa thãi, vô dụng. Sự thừa thãi ấy khiến ông bồn chồn, bứt rứt đứng ngồi không yên, rất khó chịu.

Lâu dần, việc quay phim thu hình trở thành thói quen, một nhu cầu thiết yếu như ăn uống. Và ông nghiễm nhiên trở thành “thợ”. Ði đến đâu ông cũng loáy hoáy thu góp hình ảnh, khi tự ý, lúc được chủ nhà nhờ vả. Cuộn phim nào, dài hay ngắn, đều có mục đích “để cất giữ”, lúc rảnh rỗi ngồi xem lại kẻo quên mất kỷ niệm đẹp trong đời.

Việc quay phim thu hình dù chưa phải là “nghề” nhưng bỗng hóa “nghiệp”. Ông sử dụng thuần thục mọi thứ máy móc thu góp hình ảnh, máy chụp hình, máy quay phim, điện thoại thông minh…

Bất kể mưa hay nắng, ngày lễ ngày hội nào ở đâu ông cũng lặn lội cố gắng đến tham dự để thu hình quay phim. Ðám ma, đám cưới, thôi nôi, sinh nhật, lễ lạt… nào của người thân hoặc sơ đều được ông thu hình quay phim. Ông bận rộn quay cuồng như một con vụ bị giáng mạnh xuống mặt đất bằng phẳng. Ðời ông xoay vù vù theo kho “kỷ niệm” mỗi ngày một to lớn. Nói theo kiểu kỹ thuật, thời đại “digital” tối tân thì mớ hình ảnh âm thanh kia đã lên đến cả trăm gigabytes. Nếu lưu trữ theo kiểu cổ lỗ thì các cuộn phim kia có thể chất đầy một kho lớn như cái nhà để xe.

ky-niem
Bảo Huân

Rồi đứa con trai nối dõi của ông mắc bệnh trầm kha. Bác sĩ bảo nó chỉ sống được ít lâu nữa. Thằng bé khôi ngô tuấn tú, sống lặc lừ như ngọn đèn trước bão, không biết tắt lúc nào. Lúc tỉnh táo khỏe khỏe trong mình, nó đòi xem mấy tập hình ảnh, mấy cuộn phim cũ. Cuộn phim lúc nó lên một, lẫm chẫm biết đi, tay bám sát vào bờ tường. Thằng bé phụ đề:

-“… Con tập đi một mình…” Ngày lên ba, thằng bé ngồi trước cái bánh sinh nhật, mẹ nó khom lưng chúm môi thổi dùm mấy ngọn nến bập bùng. Nó nói:

-“… Má làm cái bánh chocolate thiệt ngon…”, thằng bé liếm môi như khi đang thưởng thức miếng bánh ưng ý. Lúc 5 tuổi nó tập đi xe đạp, chiếc xe ba bánh đổ chổng kềnh khi vướng phải hòn đá lớn trước nhà. Nó té, đầu gối trầy một khoảnh rộng, rướm máu. Thằng bé khóc thét…

Ðang xem phim, thình lình thằng bé ngưng ngang. Nó hỏi:

-“… Ba nhớ hôm đó không?” Vừa nói thằng bé vừa vạch đầu gối tìm kiếm vết thẹo đã mờ.

Câu hỏi khiến ông khựng lại, ậm ừ. Như mọi lần, hôm ấy ông bận bịu lấy ánh sáng, xoay chuyển để có vị trí tốt mà thu hình cho rõ làm cuốn phim “kỷ niệm”. Rồi tất bật đi thu hình một buổi họp khác.

Cuốn phim thơ ấu của đứa con trai không có hình ảnh, tiếng nói người cha.

Ðầu óc trắng xóa, không một cảm xúc nào. Ông không có gì để sống lại những ngày tháng ấy.

Ông xem cuộn phim như người đến rạp cine mua vui, ngắm nghía cuộc đời ý nghĩa của kẻ bàng quan.

Ông đi bên ngoài cuộc đời đứa con.

TLL