Miss Eco International (tạm dịch: Hoa Hậu Hoàn Vũ Du Lịch và Môi Trường) được chính phủ Ai Cập và Liên Hiệp Quốc tổ chức bắt đầu từ năm 2015. Năm rồi vương miện thuộc về người đẹp Costa Rica (miss Carvajal Sánchez) ngoài giải thưởng trị giá $10,000 USD, hoa hậu được du lịch khắp thế giới để tham dự các sự kiện đồng thời quảng bá và thúc đẩy nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng của môi trường với bạn bè năm châu.

Năm nay, cuộc thi sẽ được tổ chức tại Ai Cập từ ngày 1 đến ngày 14 với 80 thí sinh đại diện cho các quốc gia tham dự. Bảo Anh cô gái Việt Nam đầu tiên đại diện cho đất nước Hoa Kỳ tham dự cuộc thi này. Chúng tôi đã gặp để cùng chung vui với cô, gia đình và cộng đồng Việt Nam tại Florida nói riêng và người Việt hải ngoại nói chung.
Mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của cô và phóng viên Trẻ.

Trẻ: Chào Bảo Anh, xin chúc mừng em về vinh dự này!
Bảo Anh: Dạ cám ơn. Em cứ nghĩ rằng chuyện này chỉ mình gia đình và một số bạn bè thân thiết biết thôi, anh đúng là… nhà báo, hihi
Trẻ: Đây là niềm vui chung của cộng đồng người Việt, nơi mà em có rất nhiều năm đóng góp cho các sinh hoạt hội đoàn. Tại sao em không chia sẻ mà giấu kỹ vậy ?
Bảo Anh: Tính em xưa nay vẫn vậy. Em cũng mới cho ba mẹ biết tin này tuần rồi thôi hà. Biết ba mẹ sẽ vui nhưng em không muốn cho ba mẹ phải lo lắng, cũng như mọi người kỳ vọng quá nhiều sẽ tạo áp lực cho em.
Trẻ: Nhưng về mặt khác thì ba mẹ và mọi người sẽ khuyến khích, giúp em có thêm tinh thần để chuẩn bị trước khi bước vào cuộc thi. Đây cũng là niềm hãnh diện chung cho cộng đồng người Việt mình mà. Em có thể cho biết lý do tại sao em được chọn để đại diện cho Hoa Kỳ tham dự cuộc thi này không ?
Bảo Anh: Trong dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, khi em đang chuẩn bị các tiết mục ca múa cùng với các bạn cho hội Tết Về Nguồn của Giáo Xứ Philipphê Phan Văn Minh, và làm MC cho cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài hội chợ Tết Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida, thì nhận được cuộc gọi mời em phỏng vấn để chọn người đại diện nước Mỹ tham dự cuộc thi Miss Eco International 2017. Đây là một đề nghị bất ngờ làm em vô cùng ngạc nhiên, nhưng lúc đó quá bận rộn, em đang vừa đi học vừa đi làm lại tham gia các chương trình Tết nên em xin họ một tuần để trả lời.

Trẻ: Rồi, sau đó thì sao. Em gọi lại cho họ khi nào?
Bảo Anh: Sau khi các chương trình tổ chức xong, em suy nghĩ kỹ và gọi lại cho họ. Lúc đó, em mới biết là trước khi gọi em, họ đã có một ứng viên sáng giá cho vị trí này. Nhưng sau khi thay đổi director (giám đốc điều hành, ông này cũng chính là director Miss Earth của Mỹ rất nổi tiếng), khi nói chuyện với ban tổ chức mới thì ổng thấy thí sinh này không phù hợp, nên ổng và board director quyết định tìm người khác để thay thế. Họ đã chọn rất nhiều người để interview cho vị trí này.
Trẻ: Theo anh nghĩ, họ phải tìm hiểu rất kỹ để chọn ra người đại diện cho Hoa Kỳ tham dự cuộc thi này. Và những tiêu chuẩn đó là gì, em có biết không ?
Bảo Anh: Dạ, thưa anh, họ phải tìm hiểu quá trình và kinh nghiệm của các thí sinh. Sở dĩ em cũng có trong danh sách này vì trước đây em đã từng là hoa hậu như: miss Jupiter Teen USA 2009, top 5 miss Florida Teen USA 2009, miss Vietnam Florida 2010, và gần nhất là năm 2015 em là Á hậu 1 trong cuộc thi Miss US International. Họ đã nghiên cứu rất kỹ các viedo clip của thí sinh, đặc biệt xem cách ứng xử (phần trả lời các câu hỏi) của từng người. Em đã trải qua 5 cuộc phỏng vấn với 5 người khác nhau trong ban tổ chức. Qua trao đổi em biết họ chọn lựa rất cẩn thận để tìm người đại diện cho văn hóa và bộ mặt của nước Mỹ. Cuối cùng, thật may mắn họ đã chọn em. Thật lòng mà nói, em nghĩ mình không xứng đáng, nhưng ông director thì luôn miệng khẳng định em rất thích hợp và ổng nói là ổng đã chọn đúng người (cười).




Trẻ: Anh biết đây là thử thách ban đầu thôi, chúc mừng em đã vượt qua được những cuộc phỏng vấn đầy cam go và “chiến thắng” những tài năng khác trên toàn nước Mỹ để trở thành người đại diện. Vậy em đã chuẩn bị những gì rồi và tâm trạng của em hiện nay như thế nào?
Bảo Anh: Dạ em cảm thấy rất hồi hộp, căng thẳng nhưng vô cùng thích thú anh à. Vì có thay đổi về giờ chót nên thay vì có 6 tháng để chuẩn bị thì em chỉ còn có 9 tuần thôi, do vậy thời gian là áp lực lớn nhất mà em phải đối diện. Trong cuộc thi này mỗi thí sinh phải trải qua đến 7 phần thi lận. Chưa kể, những thí sinh đại diện cho nước Mỹ luôn được “soi” rất kỹ từ khi bước xuống phi trường cho đến khi bước vào cuộc thi. Và thí sinh của Mỹ luôn là người được ban giám khảo “ưu ái” dành cho những câu hỏi khó nhất và cho điểm rất nghiêm ngặt.
Dạ, thì phải cố gắng hết mình thôi anh. Một khi mình đã đại diện cho nước Mỹ thì trách nhiệm lại càng cao, nhưng không thử thì mình không biết khả năng của mình tới đâu. Em cố gắng tập trung vào những gì mình còn chưa giỏi, sắp xếp thời gian cho thật hợp lý.
Trẻ: Tụi em phải thi nhiều vậy sao. Bảy phần thi đó là gì vậy em?
Bảo Anh: Dạ, ngoài 4 phần thi căn bản như áo dạ hội, áo tắm, talent (năng khiếu) và interview (trả lời câu hỏi) thì có thêm 3 phần thi nữa là trang phục mang bản sắc dân tộc của từng quốc gia, trang phục từ vật dụng phế liệu và một đoạn video clip về (như em là nước Mỹ).
Trẻ: Đoạn phim này em phải tự quay sao?
Bảo Anh: Dạ, không cần đâu anh. Mình có thể tìm tòi, thu thập và cắt xén, lắp ráp lại như thế nào đó cho có sức hấp dẫn cũng như lôi cuốn người xem, đồng thời giới thiệu với bạn bè năm châu về vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên và con người tại đất nước mình đang sinh sống… đại khái là vậy.
Trẻ: Em có biết thang điểm của từng phần trong cuộc thi chưa? Em sẽ tập trung vào những phần nào, và phần nào em thấy mình tự tin nhất?
Bảo Anh: Dạ, BTC đã có thang điểm của các phần thi rồi, nhưng bây giờ em không nhớ rõ. Những phần em thấy tự tin như trang phục áo tắm, phần này chấm điểm dựa trên sự cân đối và khỏe khoắn của cơ thể là chính. Em cũng tự tin ở phần thi ứng xử vì em có rất nhiều kinh nghiệm do đã đi thi nhiều lần rồi. Tuy nhiên em cần phải chuẩn bị tất cả các phần thi thật chu đáo. Đặc biệt trong cuộc thi này mỗi thí sinh trải qua đến 3 lần interview và các vòng đều được tính điểm.
Trẻ: Tiêu chuẩn dự thi của các thí sinh là gì? Ví dụ như chiều cao, cân nặng, 3 vòng đo, tuổi tác…
Bảo Anh: Thể lệ của cuộc thi này chỉ dành cho các thí sinh còn độc thân. Chiều cao, cân nặng và 3 vòng họ không chú trọng, miễn sao khỏe mạnh (như em, hihi) là được rồi. Và thí sinh phải ở trong độ tuổi từ 18 đến 27.

Trẻ: À, như vậy Bảo Anh đang còn độc thân?
Bảo Anh: Dạ. Em vẫn còn “tung tăng” một mình
Trẻ: Liệu anh có thể tin là một người xinh đẹp, giỏi giang như em mà không có ai đưa đón?
Bảo Anh: Hi hi, bây giờ thì đúng vậy, còn trước đây em cũng có bạn trai đó chứ, nhưng hai đứa chia tay rồi. Tuy vậy, chúng em vẫn là bạn bè thân thiết.
Trẻ: Tiêu chuẩn người bạn trai của em như thế nào. Và người đó có nhất thiết phải là người Việt Nam hay Á Đông không?
Bảo Anh: Dạ người nào không quan trọng anh, nhưng nếu là Á Đông thì em thích người đó là Việt Nam hơn. Miễn sao người đó phải thành thật, lễ phép, có học thức, và đương nhiên phải cao ráo (vì em… không được thấp, hihi). Nếu là người nước ngoài thì đừng có kỳ thị và bạn trai của em phải lớn hơn em từ 4 đến 8 tuổi… còn gì nữa hè? À, nói chuyện đừng to tiếng, gắt gỏng và phải biết lắng nghe… nữa (vậy em có tham lam quá không anh?)
Trẻ: Anh thấy còn hơi ít, vì anh không được tiêu chuẩn nào trong cái sớ táo quân này của em cả. Mà hình như em hơi ốm so với chiều cao của mình thì phải, em nghĩ sao ? Em làm gì để có cơ thể khỏe mạnh như hiện nay?
Bảo Anh: Dạ không anh, chiều cao và cơ thể của em thuộc dạng chuẩn đó (cười). Thường thì em tập thể dục, bơi lội ở trường và tập Yoga khoảng 5 lần một tuần. Để chuẩn bị cho cuộc thi em tập nhiều hơn một chút, cả sáng sớm và chiều tối sau khi em đi học về.

Trẻ: Thường thì em ngủ dậy lúc mấy giờ?
Bảo Anh: Em dậy sớm lắm, lúc 5:30 sáng…
Trẻ: Chắc là em ngủ sớm lắm, thường là mấy giờ ?
Bảo Anh: Dạ cũng không sớm, không trễ… khoảng 10 đến 11pm
Trẻ: Oh, vậy một ngày em chỉ ngủ hơn 6 tiếng thôi? Đâu có đủ cho một giấc ngủ mà các bác sĩ thường khuyên?
Bảo Anh: Dạ, đúng rồi anh. Nhưng em có giấc ngủ sâu và quen vậy rồi nên với em như vậy là đủ. Em biết các bạn sinh viên khác thường thức rất khuya đến 2, 3 giờ sáng lận, còn em thì ngủ sớm hơn nên chắc nhờ vậy mà sáng dậy không thấy mệt mỏi.
Trẻ: Lịch sinh hoạt hàng ngày của em bắt đầu và kết thúc thế nào em có thể cho anh và độc giả Trẻ biết để bắt chước không ?
Bảo Anh: Hihi. Em thấy em cũng bình thường mà, bắt chước em làm gì chứ. Với lại tùy theo thể trạng của mỗi người nữa chứ bộ. Lịch hàng ngày của em: sáng ngủ dậy lúc 5:30 em đi tập Yoga cho đến 7 giờ, rồi sau đó em đến clinic để làm việc…

Trẻ: Vậy em ăn sáng lúc nào và mấy giờ em phải đến chỗ làm việc ?
Bảo Anh: Dạ, em ăn sáng trên xe luôn, clinic mở cửa lúc 8:30 am
Trẻ: Thường thì em ăn gì vào buổi sáng? Không chừng anh sẽ đổi thực đơn theo em đó (cười)!
Bảo Anh: Dạ, không cố định, thường thì em ăn 3 cái trứng gà, một ít trái cây và yogurt…
Trẻ: Ba cái trứng gà! Nhiều vậy sao em?
Bảo Anh: (kêu lên) Em cần năng lượng mà anh! Em ăn trứng gà luộc với muối tiêu chanh, em khoái muối tiêu chanh lắm!
Trẻ: Vậy em có ăn được hột vịt lộn không ?
Bảo Anh: Hihi, dạ được chứ nhưng đừng bắt em ăn cái đầu, em sợ lắm! (cười)
Trẻ: Nếu có ai mời em đi ăn nhà hàng Việt Nam thì em sẽ chọn món gì?
Bảo Anh: Dạ em thích nhất là bánh xèo, gỏi cuốn, chả giò… vì em thích món gì quấn với rau kìa
Trẻ: Còn phở thì sao ?
Bảo Anh: Dạ phở em cũng thích luôn, hi hi…
Trẻ: Nhưng thích nhất có lẽ là ăn món gì mà có người khác trả tiền, đúng không ?
Bảo Anh: Dạ đúng. Em chưa bao giờ từ chối hết!
(cùng cười)
Trẻ: Trở lại sinh hoạt hàng ngày của em hén. Mấy giờ thì em ra khỏi clinic và sau đó thì em làm gì?
Bảo Anh: Có khi em ra khỏi clinic lúc 12 hoặc 12:30 pm tùy theo bệnh nhân nhiều hay ít. Sau đó em đi đến trường…
Trẻ: Em học ở trường nào vậy và đang theo học ngành gì, khi nào em sẽ học xong?
Bảo Anh: Em học ở UCF (University of Central Florida) đó anh. Em đang theo học Master Clinical Psychology (tạm dịch: Cao học Tâm lý học bệnh học). Và tháng 5 này em sẽ ra trường.
Trẻ: Em đi tham dự cuộc thi này có ảnh hưởng gì đến việc học của em không? Trường có đặc cách cho em nghỉ để khi về học lại những bài vở còn… “nợ” không?
Bảo Anh: Chà, anh quan tâm đến chuyện học hành của em dữ hén, hihi. Em có nói chuyện với các giáo sư rồi. Thầy cô đồng ý cho em đi, nhưng với điều kiện là em phải làm xong bài vở của hai tuần vắng mặt, vì khi về em sẽ bị trễ so với khóa học và các bạn trong lớp.
Trẻ: Em chỉ còn có mấy tuần để chuẩn bị mà công việc và bài vở như vậy thì vất vả cho em quá. Bây giờ chuyển qua đề tài ẩm thực cho nhẹ nhàng chút nha. Em ăn trưa lúc nào, và khẩu phần của em là gì ? Em có hay ăn cơm không ?
Bảo Anh: Nếu có thời gian thì em sẽ tự nấu ăn ở phòng, còn không thì em mua đồ ăn ở trường. Em ăn rất nhiều thịt gà, cá và rau xanh, em ít ăn bột lắm. Cơ thể em không cho phép hấp thụ bột, đường.. em ăn ngọt vào là chóng mặt liền hà. Còn em mà ăn mặn thì lại… ê ẩm cả người.

Trẻ: Em có hay uống sữa không ?
Bảo Anh: À, anh nói đến sữa em mới nhớ. Lúc nhỏ, Mẹ bắt em uống sữa mỗi ngày (chắc nhờ vậy mà em mới lêu nghêu thế này, hihi), cho đến năm em mười ba hay mười bốn tuổi gì đó em không nhớ rõ lắm thì Mẹ tuyên bố “con muốn uống sữa hay không thì tùy con, mẹ không ép nữa”. Vậy là từ đó em giã từ nó luôn…
Trẻ: Em có theo chế độ ăn uống đặc biệt nào do đoàn của Mỹ yêu cầu không?
Bảo Anh: Dạ, đúng ra thì có. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ họ thấy dáng em ổn rồi, và trọng lượng cơ thể không thay đổi nhiều do em ăn uống cũng healthy mà, nên chế độ dinh dưỡng của em cũng không bị quy định khắt khe lắm.
Trẻ: Mấy giờ em ra khỏi lớp và sau đó em làm gì?
Bảo Anh: Thời gian sau đó em học bài, dành thời gian cho bạn bè như đi ăn, ngồi quán nước, đi coi phim… hoặc đi họp với các hội đoàn, nhà thờ hoặc với các nhóm từ thiện… Ngoài ra mỗi thứ Hai em đi thu hình ở Studio cho một chương trình truyền hình Việt Ngữ.

Trẻ: Oh, em cũng có thời gian để tham gia các chương trình từ thiện nữa sao? Em tham gia với tính cách gì?
Bảo Anh: Em làm từ thiện nhiều lắm chứ anh. Bất cứ chỗ nào họ cần, kể cả đi phân phát đồ ăn cho những người vô gia cư. Em là thành viên của các tổ chức: Orlando Outreachrs, New Hope Fir Kids, Give Kids The World, Feedeing Children Everywhere. Mỗi tháng ít nhất em đi làm từ thiện 2 lần.
Trẻ: Em có bạn cùng đi làm từ thiện với mình không. Em đi thu hình với ai và ở đâu ?
Bảo Anh: Em đi từ thiện cùng với các thành viên trong các tổ chức, em cũng đang khuyến khích các bạn của mình tham gia. Khi đi về Việt Nam cùng với Ba Mẹ em cũng đi làm từ thiện nữa đó. Em thu hình cùng với các bạn Cecilia Nguyễn, Tú Mi và mới đây có thêm bạn Bùi Mậu cho đài truyền hình Việt Tivi.

Trẻ: Chương trình này phát sóng như thế nào và mọi người muốn coi thì phải làm sao? Em có thích công việc này không ?
Bảo Anh: Em rất thích công việc này, vui lắm. Chương trình này phát vào Chủ Nhật hàng tuần khoảng từ 42 đến 45 phút. Nếu gia đình nào có DirecTV hay Viet Tivi đều xem được, hoặc có thể coi trên Youtube theo đường link: Nailtivi.com. Đây là chương trình phát lại chứ không phải là một live show.
Trẻ: Em tự nhận mình có… điệu không? Nếu thang điểm điệu tính từ 1 đến 10 thì em nghĩ là mình số mấy?
Bảo Anh: Em nghĩ khoảng số 2 hoặc số 3. Vì em ít làm điệu lắm, chỉ có chút chút cho ra dáng con gái thôi hà, hihi

Trẻ: Anh biết em qua Mỹ từ khi mới 3 tuổi, nhờ đâu em nói tiếng Việt rất giỏi, nếu không muốn nói là lưu loát ? Em có theo học lớp Việt Ngữ của nhà thờ không ?
Bảo Anh: Mấy bạn em như chị Cecilia và Tú Mi nói tiếng Việt cũng giỏi lắm anh. Còn em thì từ nhỏ Ba Mẹ bắt em nói tiếng Việt mỗi khi ở nhà, sau này em thường xuyên sinh hoạt với cộng đồng người Việt, các hội đoàn, tham gia các ban văn nghệ trong ca đoàn… nên em sử dụng tiếng Việt nhiều với các bạn. Em không theo học lớp Việt ngữ nào ở đây cả, chỉ có lúc còn nhỏ về Việt Nam thăm Ngoại, Ba Mẹ có tìm cô giáo về dạy tiếng Việt cho em đâu chừng hai tháng.
Trẻ: Thật vậy sao, mấy bạn em cũng giỏi quá chứ. Có điều các bạn có đứng trên sân khấu làm MC như em đâu?

Bảo Anh: Dạ, cái đó khác chứ anh. Nói chung thì chắc tại em “liều lĩnh” hơn các bạn ấy thôi, hihi
Trẻ: Nhưng em chỉ nói được tiếng Việt chứ làm gì biết đọc hay biết viết đâu, phải không?
Bảo Anh: Oh no, em biết đọc và hiểu hết chứ, có điều hơi chậm thôi hà. Nhưng nếu đưa em một bài hát thì em đọc và hiểu nhanh hơn. Thật ra thì em viết giỏi hơn là em đọc, khi làm chương trình là em tự viết hết đó chứ.

Trẻ: Vậy em có hay đọc sách, báo tiếng Việt không?
Bảo Anh: Thành thật mà nói thì em ít đọc lắm. Thỉnh thoảng em cũng có đọc báo Trẻ, thường là do Ba Mẹ chọn trước bài đưa cho em coi…
Trẻ: Vậy anh biết rồi, chủ yếu em coi hình, phải không? Nếu đọc thì em đọc mục nào?
Bảo Anh: Dạ, hihi, anh nói cũng gần đúng. Đó là các bài về sinh hoạt cộng đồng có em và các bạn bè tham gia trong đó.
Trẻ: Khi nãy anh nghe em nói là có thi trang phục được thiết kế từ hàng phế thải (recycle costume). Vậy trang phục này do ai thiết kế và em đã chuẩn bị chưa ?
Bảo Anh: Dạ, cái này do đoàn của Mỹ thiết kế. Họ đang gửi về cho em, có lẽ cuối tuần này em sẽ nhận được.
Trẻ: Em có biết chất liệu của nó là gì không và anh có thể “ngắm nghía” chút được không ?
Bảo Anh: Dạ, xin lỗi anh nhen, cái này không cho anh xem được, phải giữ bí mật vì đó là quy định của ban tổ chức. Khi nhận được em là người duy nhất mặc thử và phải giữ kín cho đến khi lên sân khấu tham dự cuộc thi tại Ai Cập. Anh đợi xem khi em lên sân khấu nha (cười).
Trẻ: Cuộc thi này được trực tiếp toàn cầu hả em? Nếu cộng đồng mình ở đây muốn theo dõi cuộc thi này thì phải làm sao?
Bảo Anh: Dạ đúng rồi, nhưng hình như họ chỉ trực tiếp 2 đêm cuối cùng thôi qua streamline. Em sẽ tìm hiểu và cho anh biết để anh và mọi người cùng coi trực tiếp chương trình (Trẻ sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất).
Trẻ: Có ai trong gia đình cùng đi với em không, như Ba Mẹ hoặc anh chị em chẳng hạn ?
Bảo Anh: Dạ, Ba Mẹ vì có công việc nên không đi cùng em được. Em là con một mà nên chẳng có anh em tháp tùng. Tuy đi một mình cũng buồn và lo nhưng em cũng quen rồi, nhờ mấy năm nay đi học xa nhà.
Trẻ: Ngoài một cựu hoa hậu Áo Dài Florida 2010, em còn tham gia các ban múa, làm MC cho chương trình hoa hậu, talk show trên tivi… Bảo Anh còn tài gì nữa. Em có bao giờ hát không ?
Bảo Anh: Vừa rồi em hát quốc ca Hoa Kỳ cho hội chợ Tết Cộng Đồng, anh không nghe sao?
Trẻ: Rất tiếc, hôm đó anh không được nghe. Em bắt đầu hát quốc ca Hoa Kỳ từ khi nào?

Bảo Anh: Em hát quốc ca Hoa Kỳ từ khi em mười mấy tuổi. Lúc đó em còn sinh hoạt cho cộng đồng miền Nam Florida và hát cho hội Cựu Quân Nhân. Sau đó, nơi nào tổ chức mời em mà có thời gian thì em cũng đi hát cho đến bây giờ. Trong phần thi năng khiếu sắp tới em chọn hát đó…
Trẻ: Em hát bài gì vậy? Em thích nhạc Việt Nam không và thích hát dòng nhạc nào ?
Bảo Anh: Nói anh đừng cười nha, em “cụ” lắm, nhạc Việt Nam em không thích nhạc trẻ hay nhạc mới đâu. Em chỉ khoái nhạc cũ thôi hà như nhạc Phạm Duy, nhạc Trịnh nè… còn nhạc nước ngoài thì em thích The Eagles, The Beatles… Trong phần thi talent sắp tới em sẽ hát một nhạc phẩm của nhóm The Beatles, còn bài gì thì anh theo dõi cuộc thi anh sẽ biết (cười lém lỉnh)
Trẻ: Em nghĩ thế nào về thời trang ?
Bảo Anh: Em yêu thời trang lắm, vì mẹ em làm trong lĩnh vực thời trang mà, cho công ty Chanel đó anh. Nhưng anh đừng nghĩ là em ghiền shopping nha. Em rất là “cổ điển” và không muốn thường xuyên thay đổi. Em thấy cách ăn mặc nào phù hợp với mình thì cứ thế mà mặc hoài. Em không thích ăn mặc quá gợi cảm, hoặc những đồ người khác mình thấy đẹp nhưng em sẽ không chọn nếu nó không phù hợp với vóc dáng và bản tính của em. Mọi người thường thấy một Bảo Anh ít khi nào khác biệt, vì em trang điểm rất nhẹ và thường là giống nhau. Trang phục, giày dép và kiểu tóc… cũng vậy.

Trẻ: Theo em thì cách ăn mặc có nói lên tâm trạng của người đó không?
Bảo Anh: Em nghĩ là có. Người nào đang có chuyện không vui thì họ sẽ ăn mặc nếu không xuề xòa thì cũng là những màu tối, u ám; còn ai có điều gì đó phấn khích trong lòng thì họ sẽ chọn những màu sáng, tươi tắn và sặc sỡ… anh có nghĩ vậy không ?
Trẻ: Ừm, anh cũng nghĩ thế. Nhưng thời trang luôn thay đổi qua thời gian, sao em có thể là ngoại lệ được?
Bảo Anh: Em cũng biết vậy, em đã thử thay đổi nhiều lần rồi mà không thấy phong cách nào hợp với em cả, nên đành phải quay về với những gì mình đã chọn.
Trẻ: Ví dụ, đoàn Mỹ muốn em cắt tóc ngắn để phù hợp với những trang phục của họ đã chuẩn bị cho em trong cuộc thi, thì em sẽ trả lời thế nào và có dám hy sinh mái tóc của em không ?

Bảo Anh: (ngần ngừ một tẹo) Nếu họ yêu cầu như vậy thật thì em sẽ… suy nghĩ lại. May mà ông director của Mỹ không bắt em cắt tóc mà còn đề nghị em giữ nguyên mái tóc hiện nay để cho đội ngũ phục trang dễ tạo kiểu. Mà theo em nghĩ, nếu cần tóc ngắn để phù hợp với trang phục thì em có thể đội tóc giả mà, hi hi
Trẻ: Trong cuộc thi này em có mặc áo dài Việt Nam không ?
Bảo Anh: Dạ không anh. Em đem theo rất nhiều đồ có cả áo dài nữa để mặc khi giao tiếp với bạn bè, đi dạo… thôi. Mặc dù ông director rất thích vài kiểu áo dài em mặc, nhưng em là thí sinh dại diện cho văn hóa của nước Mỹ; hơn nữa trong cuộc thi này cũng có thí sinh đại diện Việt Nam tham dự, nên trong phần thi trang phục truyền thống chắc chắn họ sẽ mặc áo dài, vậy là khỏi đụng hàng, hihi
Trẻ: Em từng tham dự rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, em có bí quyết gì cần chia sẻ với các bạn gái sẽ tham dự các cuộc thi hoa hậu (như cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài do cộng đồng Việt Nam Trung Tâm FLorida tổ chức hàng năm chẳng hạn). Và em có lời khuyên nào để giúp các bạn ấy thành công?
Bảo Anh: Con đường dẫn đến thành công, theo em trước tiên là phải thật thà từng cảm xúc của mình. Đừng bao giờ giả tạo. Khi trả lời những câu hỏi hãy cố gắng nói bằng rung động của mình chứ không phải để làm vừa lòng người nghe và ban giám khảo. Kể cả trong những cuộc thi khác, em cũng khuyên các thí sinh dự thi như vậy.
Trẻ: Cảm ơn em. À, còn Yoga có giúp gì cho em không? Và dưới ánh đèn sân khấu cũng như hàng trăm cặp mắt nhìn lên em có cảm giác thế nào. Có khi nào em quên những gì mình đã chuẩn bị ?
Bảo Anh: Dạ có, em luôn cố gắng hít thở và tịnh tâm trước khi bước lên sân khấu. À, mà tính em cũng lạ lắm nha, em thường lo lắng, hồi hộp trước lúc trình diễn nhưng khi bước lên stage rồi thì em lấy lại sự tự tin rất nhanh. Theo em thì đừng nên học bài quá kỹ, vì học kỹ mà khi lên sấn khấu lỡ quên một hai chữ là coi như hỏng nguyên cả câu trả lời. Từ đó đến giờ em chưa bao giờ quên, có lẽ cũng nhờ bí quyết này, hi hi.
Trẻ: Chi phí để tham tham dự cuộc thi sẽ rất tốn kém. Vậy ai là người sẽ lo cho em?
Bảo Anh: Dạ các chi phí này sẽ do Ban Tổ Chức cuộc thi, đoàn của Mỹ mà em đại diện và một số sposors (các nhà tài trợ) sẽ lo. Tính ra rất nhiều đó chứ, từ vé máy bay, trang phục, khách sạn… cho 2 tuần lễ. Và tất cả thí sinh sẽ đi qua 4 thành phố xinh đẹp là Alexandria, Cairo, Dahab and Sharm El Shekh (Cairo là thủ đô của Ai Cập) để quảng bá hình ảnh cũng như giao lưu văn hóa, trình diễn cho khán giả xem…




Trẻ: Thế hệ trẻ các em hiện nay quan tâm đến những điều gì ?
Bảo Anh: Em nghe người ta nói những người lớn tuổi hay nhìn lại quá khứ, còn giới Trẻ của tụi em sống cho hiện tại và nhìn về tương lai nhiều hơn. Bạn bè em ai cũng lo học giỏi, đi làm thêm để có tiền lo cho cuộc sống, tiền học… đặng đỡ cho gánh nặng của gia đình. Có thời gian thì tham gia các công tác cộng đồng, đi làm từ thiện… còn để xả stress thì vui chơi, giải trí…. với bạn bè và Ba Mẹ. Anh biết không, lớp trẻ bây giờ ít biết về lịch sử cũng như những gì đang xảy ra tại Việt Nam, trừ những bạn có Ba Mẹ trước đây đi lính kể lại cho các con nghe, hoặc bạn nào hay về Việt Nam mới thấy được sự cơ cực của những người trong nước mình.
Trẻ: Sự khác biệt nào em nhận thấy giữa giới Trẻ Việt Nam và các bạn trẻ của các nước di dân khác đến từ Á Châu? Tình cảm của họ về quê hương có giống các em không?
Bảo Anh: Theo em thì thế hệ của tụi em dù là nước nào cũng không có nhiều khác biệt. Họ cũng tự hào về nơi đã sinh ra mình. Nếu có khác, thì đó là mình đến Mỹ với tư cách tị nạn chính trị và đất nước mình còn nhiều người nghèo quá và không có được tự do, nhân quyền thực sự.
Trẻ: Cám ơn em đã chia sẻ những cảm nhận của mình. Để được bước lên ngôi cao nhất của cuộc thi là điều thí sinh nào cũng mong muốn nhưng để vượt qua 80 thí sinh đến từ các nơi trên thế giới là vô cùng gian khó. Em sẽ cảm thấy hài lòng nếu em đứng được ở đâu trong cuộc thi này?
Bảo Anh: Nếu mà được lọt vào top ten là em happy lắm lắm rồi. Cuộc thi này chỉ duy nhất 1 giải thưởng thôi hà. Tuy trong top 5 các thí sinh cũng có title nhưng không có giải thưởng….
Trẻ: Nếu không gặp lại em trước khi em đi, anh xin thay mặt báo Trẻ cùng toàn thể độc giả và đồng hương chúc em thượng lộ bình an – may mắn và đạt được kết quả cao nhất!
Bảo Anh: Cám ơn những lời chúc tốt lành của anh. Em sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình để khỏi phụ lòng director, đoàn Hoa Kỳ và của gia đình, quý đồng hương thân mến!

Cẩm Tú thực hiện