Menu Close

Khi hàng hóa cũng biết “làm duyên”

“Khi các nền công nghiệp cạnh tranh nhau ở mức giá cả và chức năng sản phẩm tương đương thì thiết kế là yếu tố duy nhất tạo ra sự khác biệt” – phát biểu của Mark Dziersk thuộc Hiệp hội các nhà thiết kế công nghiệp Mỹ, cho thấy tầm quan trọng của thiết kế công nghiệp như thế nào. Từ cái kệ CD giá vài đôla cho đến chiếc xe hơi hàng chục ngàn đôla, từ cái bìa sách đến chiếc điện thoại di động…, tất tất đều không “chạy” khỏi cái người ta gọi là “thiết kế công nghiệp”. Trong nền kinh tế mới, khi hàng tiêu dùng thừa mứa và đời sống xã hội ngày càng tăng, thiết kế trở nên có tầm quan trọng bậc nhất…

khi-hang-hoa-cung-biet-lam-duyen1
Vespa 946, một trong những đỉnh cao hoàn mỹ của thiết kế đẳng cấp piaggio.com

Một khái niệm đã hình thành vài năm gần đây: nền kinh tế thiết kế (design economy), trong đó sức mạnh của nó dựa chủ yếu vào kỹ thuật thiết kế mẫu mã sản phẩm. Chúng ta đang sống trong nền kinh tế thiết kế này. Ðó là giao lộ nơi sự thịnh vượng và kỹ thuật gặp văn hóa và tiếp thị. Chúng ta đang sống trong một thế giới tiêu dùng mà trong đó thiết kế trở thành một trong những tiêu chuẩn hàng đầu giúp góp phần đem lại sự tồn tại cho sản phẩm. Sự sản xuất hiệu quả và cạnh tranh kinh khủng đã tạo ra cái gọi là “nét duyên dáng hàng hóa” (commodity chic), điểm chính của nền kinh tế thiết kế.

khi-hang-hoa-cung-biet-lam-duyen4
Ông hoàng thiết kế Terence Conran – Dannyelwes Photography

Trở lại năm 1960, một nhà phê bình văn hóa Hòa Lan không mấy nổi danh tên Constant Nieuwenhuys từng tiên đoán rằng mai đây, tất cả chúng ta đều trở thành nhà kiến trúc. Bởi lẽ bị mắc kẹt trong một thế giới mà mọi vật trông hệt nhau nên, theo Nieuwenhuys, chúng ta sẽ bị kỹ thuật tách ra khỏi môi trường ở mức độ tàn bạo đến độ chúng ta buộc phải tái thiết kế liên tục không gian quanh mình chỉ nhằm lấy lại niềm vui và cảm hứng cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. Cùng cỗ xe kỹ thuật, con người đã biết cách sử dụng phương tiện kỹ thuật để đem lại sự thỏa mãn vật chất lẫn tinh thần cho bản thân.

Chưa bao giờ việc thiết kế sản phẩm trở nên quan trọng như bây giờ và bản thân ngành thiết kế đang trở thành một hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận khổng lồ. Không ai biết chắc nó khổng lồ cỡ nào nhưng chỉ cần xem chỉ số tiêu dùng ở một nơi được xem là tiêu xài nhiều nhất thế giới thì có thể mường tượng được: Mỹ, nơi người ta bỏ ra khoảng 6 ngàn tỷ USD vào năm ngoái cho hàng hóa và dịch vụ, với 1/5 trong số đó được dùng mua vật dụng gia đình chỉ vì chúng được thiết kế có hình thù hợp thời trang.

khi-hang-hoa-cung-biet-lam-duyen3
Tai nghe nhạc (giá 2,750 USD) của hãng Đức Ultrasone – làm bằng da cừu Ethiopia, thép Ruthenium và gỗ Zebrano – ultrasone.audio

Bài học trên thật ra không mới. Hồi thập niên 1930, từng có một người xem trọng việc thiết kế mẫu mã sản phẩm: Raymond Loewy – cha đẻ của ngành thiết kế công nghiệp. Chính ông là người thiết kế bao thuốc lá Lucky Strike và xe bus Greyhound. Thiết kế tốt sẽ se duyên với thương mại, ngay cả ở thời nền kinh tế đang lâm vào tình trạng khủng hoảng cực độ như tại Mỹ thời thập niên 1930. Các mẫu thiết kế của Loewy quyến rũ đến độ người tiêu dùng không thể ngoảnh mặt bỏ đi. Sự đa dạng của thiết kế có khi là sự sao chép từ những kiểu mẫu được xem là tẻ nhạt trong các lĩnh vực chuyên ngành như quân đội, hàng không… Mẫu bàn Mosquito Table trông hệt như cánh máy bay và vật dụng phòng vệ sinh dùng thép không gỉ (đang là mốt thời thượng) thật ra là thiết kế tiêu chuẩn của nhà tù! Tuy nhiên, có một điểm quan trọng ở đây: tính lạ mắt của thiết kế là tiêu chí quan trọng hàng đầu vì người ta cần như vậy, khi thế giới đang dâng lên cái khuynh hướng thèm khát bộc lộ cá tính và thể hiện cái tôi của mình qua việc sở hữu sản phẩm có kiểu dáng đẹp, lạ mắt hoặc có khi “rất lạ mắt”.

Khái niệm “thiết kế công nghiệp” (industrial design – ID) được khai sinh lần đầu tiên năm 1919, do nhà thiết kế Mỹ Joseph Sinel đưa ra. Thoạt đầu, ID chỉ giải quyết những sản phẩm máy móc tiêu dùng nhưng lần hồi sự chuyên nghiệp hóa của nó đã dẫn đến những thiết kế cho hàng hóa thương mại nói chung, chẳng hạn máy móc nông cụ, dụng cụ công nghiệp, trang thiết bị cho ngành giao thông vận tải, mô hình trang trí cho các cuộc triển lãm, công trình xây dựng thương mại và cả bao bì. ID đã mang lại khái niệm mới cho sản phẩm: sự kết hợp giữa thẩm mỹ, màu sắc, tỉ lệ, chất liệu, tính hiệu quả và độ an toàn (đó là chưa kể tính dễ sử dụng, dễ bảo trì và độ bền). Từ khái niệm nền tảng trên, ID được ứng dụng rộng rãi. Ðến nay, ID đã hiện diện trong tất cả sản phẩm tiêu dùng, nhất là dụng cụ trong nhà, từ máy điều hòa, máy giặt; từ quản bút cho đến cái điện thoại trong văn phòng. Ðèn trang trí, bàn ghế, tủ giường rồi xe gắn máy, xe hơi…, đâu đâu cũng hiện diện sự đóng góp của ID. Có khi người ta mua bịch xà bông hay chai dầu gội đầu chỉ vì sự bắt mắt trong thiết kế bao bì của nó và khi đứng trước hàng lô nồi cơm điện đủ nhãn hiệu khác nhau, chắc chắn bạn sẽ chọn nồi cơm có kiểu thiết kế ưng mắt.

khi-hang-hoa-cung-biet-lam-duyen2
Loa bluetooth của nhà thiết kế trẻ người Ý Paolo Cappello, một trong những nhà thiết kế công nghiệp nổi tiếng nhất hiện nay – paolocappello.com

Trong khái niệm ID, tính hiệu quả của sản phẩm luôn được xem trọng. Ðiều này có thể thấy rõ trong thiết kế phương tiện giao thông. Mẫu thiết kế đầu thon của xe lửa siêu tốc Pháp (train à grande vitesse) từng được xem là chuẩn mực của ID-hiệu quả. Ðể có thể thấy rõ hơn tầm quan trọng của ID, thử nhìn lại một chút lịch sử. Trước cuộc cách mạng công nghiệp, hàng hóa đều làm bằng tay và được nghệ nhân bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Sự phát triển của các nhà máy vào thế kỷ 18, với khả năng sản xuất hàng loạt và chuyên biệt hóa, đã mang lại nhiều thay đổi. Công nhân cứ đứng máy sản xuất và không cảm thấy chịu trách nhiệm trực tiếp với người mua sản phẩm. Trong khi đó, các ông chủ thường chỉ quan tâm lợi nhuận. Kết quả là nhiều sản phẩm kém chất lượng xuất hiện.

Cuối thế kỷ 19, một số nhà cải cách, trong đó có nhà thiết kế Anh William Morris và các thành viên thuộc phong trào Nghệ thuật thủ công, đã tung ra chiến dịch kêu gọi sự trở lại thời nghệ thuật thủ công Trung cổ. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của phong trào này không lan rộng. Mãi đến năm 1919, khái niệm ID mới định hình, nhờ nhà thiết kế Mỹ Joseph Sinel và sau đó là kiến trúc sư Ðức Walter Gropius, người thành lập Trường thiết kế Bauhaus ở Weimar (Ðức). Bauhaus trở thành trung tâm của những người ham mê kết hợp khái niệm mỹ học và chất liệu-kỹ thuật công nghiệp. Dù thế, chỉ ở đất Mỹ thì ID mới phát triển thật sự, với những nhà thiết kế tiên phong như Norman Bel Geddes, Henry Dreyfuss, Raymond Loewy và Walter Dorwin Teague. Tất cả những người này đều nhấn mạnh khái niệm “vẻ đẹp trong chức năng” đồng thời ủng hộ việc hủy bỏ những trang trí rườm rà không cần thiết. Ðơn giản nhưng đẹp – đó là ý tưởng của họ. Các mẫu thiết kế chuẩn mực đầu tiên cho khuynh hướng này là máy giặt của Dorwin Teague; điện thoại và đồng hồ của Henry Dreyfuss… Năm 1944, một nhóm các nhà ID hàng đầu đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận gọi là Hiệp hội các nhà thiết kế công nghiệp Mỹ, nhằm khuyến khích nghiên cứu và đầu tư vào ID…

khi-hang-hoa-cung-biet-lam-duyen
Một trong những ý tưởng thiết kế kệ sách – helpuscreateahome.com

Ðến nay, với sự phát triển của các phần mềm đồ họa, ID bùng nổ dữ dội. Bản thân ID hiện đã là một ngành công nghiệp và ngày càng có nhiều cửa hiệu chuyên bán “hàng ID”. Dây chuyền siêu thị hàng ID của ông hoàng thiết kế Terence Conran (Anh) là một ví dụ. Các dây chuyền của Conran có mặt tại London, Paris, Tokyo và Manhattan, bán từ cái đồng hồ ID giá 17 USD cho đến chiếc trường kỷ giá 3,550 USD. Quan trọng hơn hết, gần như không công ty nào hiện không có đội ngũ các chuyên gia thiết kế, từ các hãng máy tính, các hãng điện thoại di động cho đến hãng xe hơi… Ðó là chưa kể các công ty chuyên “thiết kế” cho ngành thực phẩm và hàng gia dụng mà nổi tiếng nhất châu Âu hiện nay là Anthentics và Koziol của Ðức… Một cuộc cách mạng mới của ID đang hình thành, càng làm đa dạng và phong phú thêm cho thị trường tiêu dùng, nơi mà “các nền công nghiệp cạnh tranh nhau ở mức giá cả và chức năng sản phẩm tương đương thì thiết kế là yếu tố duy nhất tạo ra sự khác biệt”.

 

MK