Menu Close

Con tin (kỳ 6)

Tóm tắt các kỳ trước: Gia đình mục sư Irv, Mary và 2 con, một trai một gái, sống ở Roseville, tiểu bang Minnesota. Mary từng là giáo viên. Họ chuẩn bị chuyển qua Philippines theo yêu cầu công việc của Irv. Một hôm, Mary và con gái là Beth bị một gã thanh niên lạ mặt gí súng bắt cóc chở đi. Gã thanh niên giam hai mẹ con Mary và Beth dưới basement trong một căn nhà không xa nhà của họ. Tình cờ Mary nhặt được mảnh giấy hóa đơn tiệm giặt và biết được tên kẻ bắt cóc mình là Ming và địa chỉ. Ming là học trò cũ của Mary trong nhiều năm trước, thầm si mê bà, và lặng lẽ theo dõi. Ming thuyết phục hai mẹ con Mary và Beth sống với gã như một gia đình, hy vọng rằng với thời gian họ sẽ nguôi ngoai và thích nghi với hoàn cảnh mới. Ming buộc Mary viết một lá thư cho chồng bà theo ý gã, nói rằng bà và con gái không muốn đi Philippines và đã bỏ đi, để cảnh sát thôi nghi ngờ nhằm bỏ cuộc điều tra. Báo vẫn đăng tin vụ mất tích. Ming biết lá thư không có tác dụng, gã nổi giận, cưỡng hiếp Mary và quay phim lại.

Thêm ba tuần nữa trôi qua. Cảnh sát và Irv làm mọi chuyện để tìm tông tích của Mary và Beth. Càng ngày họ càng thấy rằng mọi chuyện đang mất dần hy vọng. Chuyến đi Phillipines của Irv bị hoãn lại vô thời hạn. Cảnh sát đến báo cho Irv.

Cảnh sát: “Chúng tôi có kết quả xét nghiệm trên lá thư. Thật là tệ. Không có dấu vân tay nào lưu lại cả. Chúng tôi xin lỗi…”
Cảnh sát: “Chúng tôi có kết quả xét nghiệm trên lá thư. Thật là tệ. Không có dấu vân tay nào lưu lại cả. Chúng tôi xin lỗi…”

“Chúng tôi có kết quả xét nghiệm trên lá thư. Thật là tệ. Không có dấu vân tay nào lưu lại cả. Chúng tôi xin lỗi…”

“Còn chiếc xe thì sao? Có dấu vết gì không?”

“Cũng không có gì. Chúng tôi đã điều động mọi người, mọi nơi, nhưng không tìm thêm được gì cả…”

“Tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào Chúa. Mary rất mạnh mẽ. Beth cũng vậy. Họ còn sống. Tôi cầu nguyện và tin như vậy.”

Ngày 7 tháng Tám, 1980, vụ mất tích đã kéo dài 7 tuần.

Ngoài thủ phạm ra thì người duy nhất biết rằng hai con tin đang ở đâu chính là nạn nhân Mary khi bà đọc được địa chỉ trên mảnh giấy hoá đơn của tiệm giặt, nhưng bà không có cơ hội nào để báo với ai cả. Tình trạng sức khoẻ và tâm lý của hai mẹ con ngày càng suy sụp.

Sáng hôm đó, Ming vào báo với họ: “Tôi có chuyện này thông báo với bà và Beth. Chúng ta phải chuyển đi nơi khác ngay. Chủ nhà này cho biết họ sẽ lấy lại nhà trong tháng Tám, họ không cho tôi thuê nữa. Giờ tôi phải ra tiệm thu dọn và lấy tiền. Mình sẽ dọn sớm ngay khi tôi tìm được một nơi nào khác để thuê.” Nói xong gã bỏ đi.

Ming: “… Chúng ta phải chuyển đi nơi khác ngay…”
Ming: “… Chúng ta phải chuyển đi nơi khác ngay…”

Mary biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi tình cảnh này. Bà cố sức kéo, giật sợi dây xích sắt đang trói họ, sau cùng nó bật ra khỏi bức vách nhưng vẫn được nối vào hai cái còng sắt trên tay họ. Beth quá sợ hãi không chịu chạy trốn vì nghĩ rằng họ không thể chạy thoát được trước khi Ming trở về, Mary phải ôm con vào lòng và thuyết phục.

Sợi xích bật ra khỏi bức vách nhưng vẫn được nối vào hai cái còng sắt trên tay họ.
Sợi xích bật ra khỏi bức vách nhưng vẫn được nối vào hai cái còng sắt trên tay họ.

“Con phải nghe lời mẹ. Ðây là cơ hội cuối cùng. Nếu mình không trốn đi thì hắn sẽ đưa mẹ con mình đi thật xa, mình sẽ không có thể tìm về nhà được nữa, thậm chí hắn sẽ giết mình nữa. Nghe mẹ đi con. Can đảm lên…”

“Con phải nghe lời mẹ. Đây là cơ hội cuối cùng…”
“Con phải nghe lời mẹ. Đây là cơ hội cuối cùng…”

Nghe mẹ nói có lý, Beth đồng ý. Hai mẹ con dắt díu nhau đi lên cầu thang, tìm cách thoát ra khỏi ngôi nhà trước khi Ming quay lại.

Trong lúc đó, Ming đến tiệm điện tử, mở két sắt lấy tiền mà gã để dành lâu nay.

Ming đến tiệm điện tử, mở két sắt lấy tiền mà gã để dành
Ming đến tiệm điện tử, mở két sắt lấy tiền mà gã để dành

Khi lên nhà trên, Mary thấy cái điện thoại bàn ở bếp, bà vội vã gọi 911 và báo cho nhân viên trực.

“Hi, tôi là Mary. Tôi và con tôi bị Ming Shiue bắt cóc, hiện chúng tôi bị giam ở số nhà 19 Hampton Avenue ở Roseville. Xin đến cứu chúng tôi ngay, hắn sẽ quay lại nhà… Hắn lái xe van màu xanh lá cây…” Nói xong, bà bỏ điện thoại xuống, quay lại nói với Beth:

“…Xin đến cứu chúng tôi ngay, hắn sẽ quay lại nhà…”
“…Xin đến cứu chúng tôi ngay, hắn sẽ quay lại nhà…”

“Mình phải chờ cảnh sát ở bên ngoài nhà con à… Ði theo mẹ nhanh lên…” Hai mẹ con mở cửa đi ra ngoài.

“Hắn về thì sao mẹ… Con sợ quá!”

“Ði nào. Mình ra sau nhà tìm chỗ trốn… nhanh lên con…”

Vài phút sau xe cảnh sát đến. Họ chia nhau bao vây ngôi nhà. Mary thấy cảnh sát liền gọi to: “Chúng tôi ở đây nè… ở sau vườn…”

“Ô, bà và cháu đừng sợ… Ði theo chúng tôi… chúng ta sẽ về đồn cho an toàn…”

Cảnh sát chạy đến đón họ, đưa hai mẹ con về đồn.

Mary thấy cảnh sát liền gọi to: “Chúng tôi ở đây nè… ở sau vườn…”
Mary thấy cảnh sát liền gọi to: “Chúng tôi ở đây nè… ở sau vườn…”

Một nhóm cảnh sát khác cũng vừa kịp vây bắt được Ming ở tiệm khi gã vừa bước ra.

Vào tháng Hai, 1981, Ming bị đưa ra xử. Sau khi bị cáo buộc tội bắt cóc và cưỡng hiếp, gã bị án tù chung thân.

8

Mary và Beth trở lại đời sống bình thường, họ cố quên đi cơn ác mộng, cái tên của gã học trò, và nhất là những giây phút khủng hoảng đã qua, nhưng điều đó không dễ với Mary.

Hết

(Theo nguồn Investigate Discovery)