“Đêm nay em đưa anh về, đường khuya sao trời lấp lánh…”. Không phải với giọng hát êm ái, nhẹ nhàng mà là “tiếng hát át tiếng bom”, hết công suất của buồng phổi để tôi giữ mình tỉnh ngủ. 1 giờ rưỡi sáng rồi còn gì. Con đường về quen thuộc mà sao đêm nay thấy xa vời vợi. Chẳng có xe phía trước mà cũng chẳng có xe đằng sau, thỉnh thoảng mới có ánh đèn của xe ngược chiều. Nếu bất ngờ gặp xe cảnh sát nằm rình thì chắc chắn là sẽ lãnh cái giấy phạt ghi 85 miles trên đường cắm bảng cho phép 65. Hét như thế mà không đánh thức nổi ông chồng đang ngủ thoải mái trên chiếc ghế ngả dài bên cạnh. Tiếng ngáy khò khò lên bổng, xuống trầm làm tôi tức quá, chỉ muốn nhéo cho ổng tỉnh dậy để có người nói chuyện, dù là chuyện tào lao cho quên cơn buồn ngủ thôi. Nghĩ đi, nghĩ lại, tội nghiệp ổng “phải” nhậu nên tôi đành tự lo. Tôi lôi gói kẹo luôn thủ sẵn trong xe, ngay cạnh tay, bóc ra nhai đỡ. Ăn để quên ngủ. Lên cân là chuyện dĩ nhiên của các bà vợ “khéo chiều chồng” (giống tôi !!!) thôi. Nói thế để các “đức ông chồng” nên hiểu mà thông cảm với những phụ nữ đẫy đà (cũng lại giống tôi) nhé. Đấy, chuyến về vất vả thế mà cứ đi chơi hoài thì phải có gì hấp dẫn để tôi “hy sinh” đi theo làm tài xế đều đều chứ nhỉ. Ham vui thôi bạn ơi.

Sau thời gian ta bà dưới đáy biển, hôm nay tàu Hải Quân trồi lên Florida cập cầu ăn Tết thì “nàng Xuân đã có bầu” (thủy thủ Trúc nói thế vì đã tháng 3). Sao lại trễ thế nhỉ? Nhiều lý do lắm. Thứ nhất là “nhường” các hội đoàn khác. Kể từ Tết Tây đến giờ, không có cái cuối tuần nào trống vắng hết. Hai là các ông Hải Quân ở Orlando hầu như đại đa số tự trở thành “Thợ Lặn”. Không đổi sang đơn vị “Người Nhái” thì cũng gia nhập “Hạm Đội Tàu Ngầm” chìm sâu, lặn kỹ, năm thì mười họa mới trồi lên cho thấy mặt. Thứ ba là sức khoẻ không cho phép. Bạn tính thử xem, 42 năm đã qua, người trẻ tuổi nhập ngũ thủa đó là 18 thì bây giờ cũng 60 tuổi rồi. Một số đã bỏ cuộc chơi, một số khác đang “tu bổ”, không “đại kỳ” thì cũng “tiểu kỳ”. Cắt cứa, mổ xẻ tùm lum… Hiện tại chỉ là con số khiêm nhượng còn tiếp tục sinh hoạt với nhau dưới cái tên hội Ái Hữu Hải Quân Hàng Hải & Thương Thuyền Florida đặt ra từ vài năm sau ngày mất nước 1975.


Qua không biết bao nhiêu hội trưởng, thời gian càng dài, hội sinh hoạt càng yếu dần đi, giống y chang như sức khỏe của hội viên, cứ tà tà đi xuống. Tình trạng hội viên đã không khá thì tìm người chịu đứng ra đại diện đương nhiên là không dễ. Thôi cứ tạm xem là dịp bổ xung nhân sự trong ban chấp hành. Ăn cơm nhà, vác đuôi voi (làm gì có ngà). Hợp ý thì được tiếng khen (hom hem cả người), ngược bằng trái ý thì bị càm ràm nên chả ai ham. Còn có mỗi hội trưởng Phó Quốc Uy, con người năng nổ, dám hy sinh đứng mũi, chịu sào, mà các anh em đã đồng thanh đề nghị làm hội trưởng muôn năm, bảo nhau quên đi anh đang đến dần tuổi 80 không bao xa. Ăn Tết chính là dịp để những anh em HQ có cớ gặp gỡ nhau. Qua sự đồng ý của “hà bá” phu nhân Kim Ngọc, HQ Nguyễn Thiết Cường, hạm trưởng chiến hạm HQ1801 vừa thả neo tại bến Orlando đã cặp cầu đón các chiến hữu vui Xuân. Ở nhà hàng hay hội trường đều có hạn định giờ giấc. Vui đâu cũng thế, vui ở đây sướng hơn nhiều. Tha hồ ăn, uống, ca, hát, vui, đùa, chọc ghẹo nhau thoải mái. Với một ban ẩm thực hùng hậu cung cấp những món đặc biệt như Thủy Lôi chống tàu ngầm (Gỏi Mít), Thuốc Bồi cho Hải Pháo (xôi bắp), Hải Âu Phi Lửa (Gà Nướng), Đạn Đại Bác 40 ly phòng không (to như cuốn chả giò), Long Tu do Hải Quân Hoàng Gia Thái Lan cung cấp (Pad Thái)… và nhiều món ăn lạ mắt, lạ miệng khác không dám kể ra thêm kẻo bạn đọc cho là mình “phóng đại tô màu” thì mất vui. Ăn xong ta ca. Mỗi người một bài hát, không thành “ca sỉ”, thì mình “ca lẻ”. Toàn những giọng ca đã có tuổi, mà chưa có tên. Khản tiếng, khô cổ, hết ca cẩm nổi thì làm “biểu diễn viên”, múa may quay cuồng, chọc cười bà con ngồi làm khán giả vỗ tay cổ võ, ủng hộ lẫn nhau. Chúng tôi đã có một buổi tối thật vui mà quên cả thời gian và không gian bên ngoài cùng đang lạnh lùng trôi nhanh.



Đặc biệt, xuống chiến hạm HQ1801 ăn Tết Đinh Dậu kỳ này có Tư Lệnh Hạm Đội HQVNCH, niên trưởng, Cựu Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn, và phu nhân, người thì ngoài 80 đã từ lâu, người thì sắp ăn mừng bát tuần thượng thọ; cả hai đã không ngại lái xe gần 3 tiếng đồng hồ từ Tampa Bay sang Orlando ăn Tết với anh em. Thật ngưỡng mộ và cảm phục tinh thần của ông bà. Đường dài hơn (gấp đôi nhà tôi), tuổi tác cao hơn (mười mấy tuổi) và tấm lòng với Hải Quân cũng lớn hơn chúng tôi nhiều lắm. Buổi họp mặt ăn Tết này còn là một cách để thư giãn tinh thần (xả stress), thăm hỏi nhau và giữ mối dây liên lạc cửa anh em HQ. Năm năm, 10, cùng lắm là 20 năm nữa thôi. Tất cả rồi sẽ qua đi. Khi đó sẽ chẳng còn hội đoàn cựu quân nhân (VNCH) nào nữa đâu. Vậy thì sao chúng ta không “gom chút tàn hơi” để cùng chung vui trong những ngày còn có nhau trên dương thế phải không bạn?


Trân Phương