Menu Close

Đài Á Châu Tự Do – Hành trình 2 thập niên

Tháng Hai vừa qua, Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do (Radio Free Asia – RFA) đã ghi dấu hoạt động của mình tròn 20 năm, tính từ tháng Hai năm 1997, chỉ vài tháng sau khi RFA chính thức phát sóng chương trình tiếng Quan thoại sang Hoa Lục lần đầu tiên vào tháng Chín năm 1996. Là một trong 9 ban thoại ngữ thuộc Đài Á Châu Tự Do – là cơ quan truyền thông tư nhân phi lợi nhuận hoạt động dưới sự tài trợ của Quốc Hội Hoa Kỳ, Ban Việt Ngữ hay đài RFA nói chung đã trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam cùng các nước Á Châu Cộng Sản trong hai thập niên qua. Nhân chuyến ghé thăm đài Á Châu Tự Do đôi tuần trước, chuyên mục đã có cơ hội trò chuyện cùng ký giả Hòa Ái, cũng như tìm hiểu dăm hoạt động của RFA để ghi lại trên số báo hôm nay.

dai-a-chau-tu-do

Không nằm quanh khu vực trung tâm National Mall của thủ đô Hoa Thịnh Ðốn như các cơ quan chính phủ, đài RFA là toà nhà kính đen bốn tầng không bảng hiệu, nằm trên con đường M Street về hướng bùng binh Dupont Circle. Ðây là khu vực tập trung một số cơ quan truyền thông quốc tế như CBS đối diện RFA hay Ðài Châu Âu Tự Do, đài truyền hình Pháp, truyền hình Aljazeera… cách đó chỉ đôi lốc đường. Không có và không phải qua cửa dò xét an ninh như khi vào đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), vị trí và khu vực làm việc của RFA ít nhiều cho thấy tính chất tư nhân và độc lập như các hệ thống truyền thông tư nhân khác vừa được nhắc bên trên. Ðẩy cửa kính bước vào. Vâng! Chúng tôi đang có mặt tại đài RFA, đài phát thanh quen thuộc và đồng hành với người Việt trong hai thập niên qua, để có cơ hội tìm hiểu và nhìn lại một quá trình hoạt động của cơ quan truyền thông này.

Dù không hề có mối liên hệ mang tính lịch sử nhưng tên gọi Ðài Á Châu Tự Do RFA đã xuất hiện từ những năm đầu thập niên 50, khi đài này thuộc về  Uỷ Ban Á Châu Tự Do CFA có trụ sở đặt tại San Francisco. Hoạt động của RFA lúc bấy giờ, mà một số tài liệu cho thấy có sự dự phần của CIA, là phát sóng các chương trình Hoa ngữ sang Trung Cộng trong mục đích tuyên truyền chính trị, tương tự như việc thành lập Ðài Châu Âu Tự Do RFE để phát vào Liên Xô cùng các quốc gia cộng sản Ðông Âu cũng từ thập niên 50.

dai-a-chau-tu-do5
Ký giả Hòa Ái (X) chụp ảnh lưu niệm cùng khách thăm đài.

Mang cùng tên gọi, đài RFA hiện nay hoàn toàn khác biệt với RFA của thời kỳ chiến tranh lạnh, đối đầu cộng sản như vừa nêu. Ðược thành lập năm 1996, từ một số ít nhân viên hành chánh và kỹ thuật của những ngày đầu tiên, đến nay RFA đã có 9 ban thoại ngữ, bao gồm ban tiếng Quan Thoại, Quảng Ðông, Việt Ngữ, Triều Tiên, Miến Ðiện, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ (Uyghur), Lào và tiếng Khơ-Me (Campuchia) với khoảng 250 nhân viên, hoạt động trong một ngân sách khoảng 38 triệu đô la (theo bản dự chi ngân sách 2017 từ BBG – tổ chức đứng đầu RFA).  Dù nhận sự tài trợ của Quốc Hội Hoa Kỳ nhưng RFA có thể xem là một cơ quan truyền thông quốc tế độc lập, gắn kết với những chuẩn mực truyền thông nghiêm ngặt như tính “khách quan, chính xác và công bằng” (Objectivity, Accuracy and Fairness) theo như tôn chỉ được viết ngay trên trang mạng của RFA. Trong mục đích mang những thông tin trung thực và đa chiều đến người dân các nước Á Châu cộng sản, nơi mà chế độ kiểm soát và kiểm duyệt thông tin đã không cho phép người dân các nước này được tiếp cận một cách đầy đủ những thông tin chính xác và trung thực nhất, hoạt động của RFA nhằm cổ vũ quyền tự do thông tin, quyền tự do ngôn luận và diễn đạt tư tưởng,  mà không nhắm đến việc tuyên truyền hay kích động những chống phá và lật đổ sự cầm quyền ở bất cứ quốc gia nào. Nhưng RFA rõ ràng đã là cái gai trong mắt những quốc gia nói trên. Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, các chương trình phát thanh của RFA vẫn thường bị những nhà cầm quyền sở tại phá hay làm nhiễu sóng, thiết lập các tường lửa internet để ngăn chặn người dân tiếp cận các thông tin bị cho là bất lợi với họ. Tất nhiên là các quốc gia cộng sản hay độc tài không hề muốn cho người dân trong nước biết đầy đủ các thông tin để hiểu rõ hơn về các phong trào dân chủ cùng các cá nhân đang tranh đấu cho các vấn đề nhân quyền và dân chủ bị đàn áp. Theo sự phát triển kỹ thuật, từ một đài phát thanh truyền thống của một đôi thập niên trước, RFA cũng đã phát triển thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện (multimedia), cũng như thực hiện các chương trình truyền hình, phát sóng qua vệ tinh như hiện nay để đến được đông đảo khán thính giả các quốc gia Á Châu này.

dai-a-chau-tu-do4
Phòng thiết bị kỹ thuật đài RFA

Giám Ðốc điều hành đài RFA từ năm 2005 cho đến nay là bà Libby Liu, một tiến sĩ luật khoa gốc Ðài Loan từng có nhiều hoạt động trong các lãnh vực phục vụ đại chúng. Nhưng nhân vật chính yếu và có công gầy dựng các hoạt động truyền thông chuyên nghiệp cho RFA từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, có lẽ phải nhắc đến ký giả Dan Southerland – Trưởng biên tập của RFA hiện nay. Là một ký giả ngoại quốc tại Tokyo, Sài Gòn, Hồng Kông và Bắc Kinh trong hơn hai thập niên, Dan Southerland từng theo dõi và trực tiếp tường trình những sự kiện lớn tại Châu Á như về chiến tranh Việt Nam, cuộc xung đột giữa Ấn Ðộ và Pakistan năm 1971 và cuộc đàn áp Thiên An Môn năm 1989 – khi ông đang làm Trưởng Văn Phòng đại diện của Washington Post tại Bắc Kinh lúc bấy giờ. Trong trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 15 năm hoạt động của RFA hồi năm 2011, Dan Southerland đã nhắc lại những khó khăn ngày đầu, từ việc tìm kiếm những phát thanh viên, những ký giả cho các ban thoại ngữ, đặc biệt với ban Tây Tạng, khi không thể kiếm được một ký giả chuyên nghiệp nào mà phải thu dụng một số trí thức gốc Tây Tạng để huấn luyện họ trở thành những nhà truyền thông chuyên nghiệp, cho đến những khó khăn khi thu thập và kiểm chứng các nguồn tin vốn bị bưng bít tại các quốc gia Á Châu cộng sản lúc bấy giờ. Ðến nay thì tính chuyên nghiệp và mức ảnh hưởng của RFA như thế nào có lẽ nhiều người cũng đã nhận thấy, qua sự tiếp vận của các đài địa phương, qua số người theo dõi và phản hồi các bản tin được phát đi từ đài này.

dai-a-chau-tu-do3
Tác giả đang trò chuyện cùng một ký giả Campuchia.

Trở lại chuyến viếng thăm của chúng tôi với RFA, đã có hẹn trước, ký giả Hòa Ái thân thiện đón chúng tôi với nụ cười tươi tắn lẫn đôi chút bất ngờ. Có lẽ cô không ngờ có khá đông “khán thính giả” cùng theo đến thăm đài như vậy, thay vì chỉ dăm ba người như cô nghĩ. Vui vẻ và hòa nhã như cái tên của mình, trông cô trẻ hơn so với trên truyền hình. Làm việc từ năm, sáu giờ sáng để chuẩn bị và phát sóng trực tiếp các bản tin về Châu Á, nên buổi cuối ngày khi chúng tôi ghé thăm, đã không còn đông đúc nhân viên đang làm việc. Nhưng nhờ vậy mà Hòa Ái đã dành thời gian để trò chuyện và hướng dẫn chúng tôi thăm các ban, vào các phòng thu thanh, thu hình và tìm hiểu về công việc hàng ngày của những ký giả như cô được nhiều hơn.

dai-a-chau-tu-do1
Cúp và bằng tưởng lục của RFA

Hòa Ái cho chúng tôi biết công việc của cô hay các đồng sự không chỉ đơn thuần là những phát thanh viên hay xướng ngôn viên truyền hình đọc các bản tin soạn sẵn, mà trên thực tế còn là những nhà báo có khả năng và kinh nghiệm báo chí để tự thu thập, tổng hợp, phỏng vấn và biên soạn tin tức, có kỹ năng nghiên cứu và dàn dựng, biên tập chương trình phát thanh và phát hình của chính mình. Họ đến sở làm từ sáng sớm để nối kết vào kho dữ liệu, đọc và chọn lọc các bản tin, rồi chuyển sang người biên tập (Mỹ) để cùng so sánh và chọn lại những bản tin cuối cùng sẽ chính thức được dịch sang tiếng Việt và phát thanh trực tiếp. Hoặc giả các bài báo hay phóng sự được thực hiện bằng tiếng Việt, sau đó cũng phải được chuyển dịch sang Anh ngữ để lưu trữ.  Thêm vào đó, các ký giả còn phải có các kỹ năng vận dụng các phương tiện truyền thông xã hội qua internet, Facebook, YouTube, Twitter, Mobile Apps… nhằm tạo sự tiện dụng nhất cho khán thính giả theo dõi các chương trình của mình mọi lúc mọi nơi . Ðó cũng là những kỹ năng cần thiết, nếu không nói là những kỹ năng căn bản cho những người làm truyền thông chuyên nghiệp ngày nay, không kể đến một kiến thức và sự bén nhạy trước tình hình kinh tế, chính trị xã hội nói chung, mà riêng với Ban Việt Ngữ là về thời cuộc tại Việt Nam và Á Châu. Với riêng Hòa Ái, cô cho biết đã từng là một xướng ngôn viên từ rất sớm, đam mê và theo học về truyền thông để rồi trở thành một ký giả chuyên nghiệp của RFA từ năm năm qua. Tôi rất hiểu về sự bận rộn, cẩn trọng của công việc cùng đam mê như của Hòa Ái, bởi con đường truyền thông báo chí chẳng có gì khác hơn ngoài một sự đam mê để theo đuổi một công việc không dễ dàng, nhưng đầy ý nghĩa. Quả là một chuyến thăm cùng dăm cuộc trò chuyện cởi mở, đầy thú vị. Chỉ tiếc là không gặp lại phóng viên Thanh Trúc, một chị bạn quen biết và vui tính của tôi cũng đang làm việc tại RFA.

dai-a-chau-tu-do2
Hòa Ái đang giới thiệu về công việc

Khi ra về, tôi nhìn lại lần nữa những tấm ảnh treo dọc theo hành lang là ảnh những nhân vật Á Châu nổi tiếng thế giới đã từng đến thăm đài hay trả lời phỏng vấn, cùng những tấm ảnh chụp lại các hoạt động của đài trong suốt hơn hai thập niên qua. Có riêng một bức tường treo đầy những bằng tưởng lục về các thành quả của RFA đã đạt được. Nhưng liệu có tặng thưởng nào quý giá và ý nghĩa hơn một đam mê cùng niềm vui trong sứ mệnh truyền tải thông tin, kiến thức đến hàng triệu người, mà RFA cùng những người trong lãnh vực truyền thông nói chung đang âm thầm và khiêm cung thực hiện mỗi ngày?

ÐYT