Hoài Khanh tên thật là Võ Văn Quế, sinh ngày 13/6/1933 tại Ðức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Từ năm 1957, ông đã hiện diện trên bầu trời thi ca Việt Nam với thi phẩm “Dâng Rừng”. Trước năm 1975, ông viết báo làm thơ, là người chủ trương và điều hành nhà xuất bản Ca Dao, một trong những nhà xuất bản uy tín, có nhiều ấn phẩm giá trị. Những năm cuối đời, bị đột quỵ Hoài Khanh về trú tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Ðồng Nai. Ông mất ngày 23 tháng 3. 2016.
Tác phẩm đã xuất bản:
– Dâng Rừng (thơ, 1957)
– Thân phận (thơ, 1962)
– Lục bát (thơ, 1968)
– Gió bấc – trẻ nhỏ – đóa hồng và dế (thơ, 1970)
– Hương sắc mong manh (thơ, 2006)
– Trí nhớ hoang vu và khói (tập truyện, 1970)
Nhà thơ Trần Yên Hòa viết trên blog của mình:Thuở đó, khoảng thập niên 60, tôi mê thơ Hoài Khanh lắm. Tuổi còn trung học và chập chững bước vào đại học rồi bước vào đời, có lẽ ai cũng có một thời lãng mạn, yêu thơ, yêu nhạc, yêu văn chương… nhất là những bài thơ hay được đăng trên các tạp chí giá trị ở Sài Gòn, như Bách Khoa, Văn, Văn Học, Giữ Thơm Quê Mẹ chẳng hạn. Không biết từ đâu và lúc nào, tôi mê bài thơ Ngồi Lại Bên Cầu của Hoài Khanh quá đỗi, có những đoạn có thể nói là thuộc nằm lòng.
Và Trần Yên Hòa, trong dịp Tết Bính Thân 2016 về VN đã có dịp đến thăm Hoài Khanh tại nhà ở Biên Hòa, trao tặng số tiền Thành Tôn gởi biếu.
Nhà thơ Hoài Khanh nổi tiếng trong văn học Miền Nam. Thơ ông, từ tập Dâng Rừng và Thân Phận mang nặng một nỗi sầu vời vợi. Nhà văn Tâm Nhiên nhận định: Không biết khởi sự tự bao giờ và do đâu, ngay từ thuở còn thanh xuân mới vào đời thì thi nhân đã rơi xuống nguồn mạch sầu bi thiết, trôi dạt bập bềnh như một cánh lục bình, lưu linh lạc địa qua hàng ngàn bến sông đời rồi mà vẫn còn trên những nhịp sầu cô đơn rờn lạnh ngậm ngùi.
Thích Phước An thì gọi Hoài Khanh là người đi tìm lại cội nguồn của dòng sông. Nỗi đau về thời gian đó ta thường thấy Hoài Khanh lấy dòng sông ra để gửi gắm tâm sự. Thực ra, không phải chỉ có Hoài Khanh mà Lý Bạch rồi đến Apollinaire cũng đã than thở trước dòng sông. Nhưng Lý Bạch cũng như Apolliniare chỉ có một bài nhắc đến dòng sông thôi. Với Hoài Khanh thì gần như từ Dâng Rừng đến Lục Bát hay Gió Bấc, Trẻ Nhỏ, Ðóa Hồng và Dế đến Thân Phận đều có những con sông buồn thảm chảy qua. Hãy nghe:
Con sông nào đã xa nguồn
Thì con sông ấy sẽ buồn với tôi
Và:
Bến sông này bến sông này
Trăng xưa phủ xuống hàng cây gục đầu
Người xưa chừ biết là đâu
Này trăng gió cũ này câu giã từ
Lối đi vàng nhạt mùa thu
Nghe lau lách động niềm u uất buồn
Mắt người mang cả quê hương
Lòng ta mang cả đoạn trường tháng năm
Sau đây, xin giới thiệu với bạn đọc một vài bài thơ đặc sắc của Hoài Khanh để tưởng niệm một nhà thơ đã ra đi. SAO KHUÊ
Giọng sầu
Tôi về đây nhớ chiều xanh
Con chim nào hót trên cành khô kia
Dòng sông mấy nhánh chia lìa
Ðêm thành phố lại trầm mê giọng đồng
Hát đi em mấy mùa đông
Con chim cũng hót trong lồng nhân gian
Con chim nhớ mặt trời tàn
Nhớ sương đầu lá đêm vàng trăng rơi
Bây giờ tôi hát cho tôi
Và em sẽ hát cho người ta nghe
Ðể đêm nào bước chân về
Cô đơn đường phố lòng nghe rã rời
Giọng kia đã mất trong lời
Hồn kia đã lạc cõi đời điêu linh
Thôi em cứ hát cho mình
Ðời quay trái đất vô tình tháng năm
Những chiều tiếng súng
Trong chiều nắng mỏng phai tan
Cành nghiêng ngày xế điêu tàn dưới sâu
Tôi đi lặng một vũng sầu
Phất phơ hồn mộng biết đâu là mình
Sông rồi nước cũng lênh đênh
Mây rồi gió cũng bập bềnh dàn xa
Tay tôi bóp những chiếu tà
Với cồn phố cũ với ga ven rừng
Với ngày tháng ở sau lưng
Yêu em lòng thấy vô cùng đớn đau
Xung quanh còn có gì đâu
Nghe ầm tiếng súng đời sâu dưới mồ

Ngồi lại bên cầu
Người con gái trở về đây một bận
Con đường câm bỗng ánh sáng diệu kỳ
Tôi lẩn trốn vì thấy mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi
Em thì vẫn nụ cười xanh mắt biếc
Màu cô đơn trên suối tóc la đà
Còn gì nữa với mây trời đang trắng
Ðã vô tình trôi mãi bến sông xa
Thôi nước mắt đã ghi lời trên đá
Và cô đơn đã ghi dấu trên tay
Chân đã bước trên lối về hoang vắng
Còn chăng em nghĩa sống ngực căng đầy
Quá khứ đó dòng sông em sẽ ngủ
Giấc chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ
Ta sẽ gặp trong ý tình vũ bão
Con thuyền hồn trở lại bến hoang sơ
Rồi em lại ra đi như đã đến
Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.