Tên thật : Nguyễn Huỳnh Oanh
Bút danh : Nguyễn Huỳnh
Sinh ngày 01/01/1965
Quê quán : Sông Cầu, Phú Yên
Hiện sống và làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa
Nghề nghiệp: Kiến trúc sư
Nguyễn Huỳnh xuất hiện chưa lâu trên báo chí và các trang web nhưng đã được độc giả chú ý và yêu thích. Thơ anh trong sáng, không dùng ngôn từ cách tân, làm dáng, chỉ cần diễn tả đúng mức cảm xúc và tư tưởng của mình. Tiếng thơ ấy đã đạt tới độ chín để đi sâu vào lòng người đọc. Ðọc Nguyễn Huỳnh ta chia sẻ những niềm u uẩn và suy nghĩ chín chắn của anh về thực trạng quê hương đất nước hiện nay, cũng như cùng anh hướng vọng về một tương lai cỏ hoa trong sáng hơn và lòng người nhân bản.
Xin đọc vài bài để đồng cảm với nhà thơ. SAO KHUÊ
đất nước những năm không chiến tranh
Ðất nước tôi những năm không chiến tranh
thiếu tiếng súng nhưng quá thừa tiếng khóc
của người nông dân mất đất
hạt mầm nứt vỏ trên đôi bàn tay nứt nẻ
không biết đặt vào đâu
nức nở bây giờ không thể gọi tên.
những resort sân golf lạ hoắc
người nông dân tiếc của đứng ngoài tường rào
bóng các quan thầy vun vút gậy
như loài ma trơi ném lân tinh lên trời
người nông dân ngửa mặt giơ cao hạt thóc
sinh linh này tôi đặt vào đâu?
Nước thì chảy về chỗ trũng
còn tiền bạc chảy ngược lên cao.
Ðất nước tôi những năm không chiến tranh
biển hòa bình nhưng biển có bình yên?
chiếc thuyền câu không đợi được trăng lên
không đợi được gió nam nồm trở thổi
không đợi được câu hò lưới đăng lưới đó sắp trỗi
đã chìm sâu dưới bao lớp sóng
sóng ngoại xâm hà hiếp chiếm ngư trường
sóng cướp biển cướp đảo lè lưỡi bò chiếm dần bờ cõi
sóng nhu nhược bờ này nhưng tàn bạo bờ kia
người ngư dân nuốt nước đắng vào trong
bạn thuyền ơi nước mắt đã cạn dòng!
Kẻ nhu nhược náu mình nơi đất trũng
người khí khái thích đứng ở đồi cao.
Ðất nước tôi những năm không chiến tranh
những chiến trường xưa cỏ lá đã thành ngàn
nhưng chiến trường nay xơ xác xã hội tan nát đạo đức
nơi đầu đường xó chợ
nơi giảng đường lớp học
nơi cao nguyên rừng rú
trẻ con bây giờ biết học cách hạ thủ vi cường
những bạo lực học đường tàn nhẫn
những vụ án thương tâm
những câu chửi tục ngôn ngữ tiếng lóng lên ngôi
đào đâu ra tiếng thở dài non nước?
Con đường Duy Tân, ngày xưa Hoàng Thị
Chiếc áo dài bây giờ xấu nhất Việt Nam.
Ðất nước tôi những năm không chiến tranh
nhưng có những cái chết còn xót xa hơn chết trận
một người già vừa chết trôi sông
một trẻ sơ sinh vừa vứt xác ngoài đồng
một thanh niên vừa vào cửa pháp quyền
trở ra thành thây ma bầm giập
một cô dâu tươi tắn trên phi trường xuất ngoại
đã trở về trên chiếc xe tang
những ôsin rải khắp thôn làng ngõ xóm thế giới
chết bờ chết bụi, nước mắt nhỏ ngược lên trời.
Ðất nước tôi những năm không chiến tranh
có khi chiến tranh để tất cả cùng hướng về phía quân thù ?
Tháng 10/2015
lời trầm thống.
(Gửi hương hồn bạn tôi: Lê Tường)
Ta và bạn sinh ra nơi bờ ruộng hẹp
Nơi những động cát trắng phau màu trăng tỏ
Nơi đầm Cù Mông vang câu hò lưới đăng lưới đó
Nơi bãi trước bãi sau và rừng dương vi vu tiếng gió
Nơi chiếc sõng con gõ nhịp đời u uất
Nơi những chiếc rớ vớt lên nghèo khó
Và chúng mình sinh ra từ đó
Như lời ru từ lúc phôi thai
Như lời ru từ lúc chào đời
Nắng hôm đó cũng như nắng hôm nay
Sao ta thấy cứ vàng màu ký ức
Sao ta thấy cứ nâu màu ray rứt
Thổn thức bây giờ trắng xóa những lần đi
A ha! Những lần đi và những lần đi
Người không chịu ở lại và khoác áo ra đi
Như sóng không dừng lại dù đã vỗ bờ
Như trời không chịu xanh dù một lần đến tím
Và chúng mình khoác áo ra đi
Như kiếp trước chúng mình nợ những bước chân
Như kiếp trước chúng mình nợ với cố nhân
Một giọng hát Khánh Ly, một lời nhạc Trịnh
Những đường hoang giục giã
Những khúc cua mở ra một chân trời mới lạ
Háo hức quên mình háo hức ra đi…
Nơi chúng mình sinh ra có con đò nhỏ
Ðưa chúng mình ra đi rồi đưa chúng mình trở lại
Bên lở bên bồi nhịp theo con nước
Bãi rong nổi như một niềm mơ ước
Chưa xanh xao đã vội lụi tàn
Trời trở gió, trở gió rồi chăng
Mà Dốc Rọ hú lên lời thao thiết
Ở Ðộng Chùa bạn còn nhớ ta không?
Bạn vì ta mà trôi sông lạc chợ
Ta vì bạn mà lạc chợ trôi sông
Ôi những cuộc đời có cũng như không
Sông quê mình không giống những sông quê
Cứ ào ạt triều lên rồi xuống
Cứ âm ì một sóng cồn khát vọng
Vỗ một lần rát mặt bãi bờ khô.
Ơi những mùa đông cây dừa quặt quẹo
Tàu lá quất phần phật cho một lần nổi giận
Bởi vì đâu gió mặn đã bao mùa
Bởi vì đâu gió rét đã tái tê
Lần lữa mãi vẫn chưa thành quả chiếng!
Ôi những chiều hôm bờ tàn bến xế
Ký ức cứ dội về thêm ký ức
Kỷ niệm cứ vang lời trong kỷ niệm
Ước mơ mình cứ mãi ước mơ thêm
Thì bạn tôi ơi cứ an lòng đi nhé
Ðêm có dài thì cũng sẽ sáng mai
Ngày có lâu thì cũng thành sụp tối
Mọi con đường rồi cũng về tới đích
Chỉ tội mình ta đối diện với đêm dài…
chiều Daklay
Chiều Daklay bụi vướng lưng trời
Gió đỏ quạch từ đâu thổi tới
Ta và bạn vì sao trôi dạt
Trăm con đường lang bạt đổ về đây.
Xòe bàn tay vốc nắm đất này
Thương cố thổ mười năm biền biệt
Trăm ngọn suối còn xuôi về biển
Ngàn cánh rừng thiêng còn gửi cội lá vàng
Ta lẽ nào mạt kiếp lang thang?…
Và chiều nay gió rung lời lá hát
Khúc hoang ca gợi những hoang tình
Thì bạn ơi giữa cuộc mưu sinh
Sao chôn cả đời mình trong lam lũ?
Bới cuốn gió lục mùa thu cũ
Trăm lá vàng ủ mục bao nơi
Mà chiều nay tâm trạng rã rời
Gào lên mấy vần thơ tơi tả.
Chiều Daklay chiều say không rượu
Gió say mèm lọt chết lòng khe
Trời say khướt mang hoàng hôn đỏ khé
Ta uống bao giờ mà viết tứ thơ say:
Ô hô phiêu lãng hề!
Bên bờ vực thẳm.
Nghiêng mé chết hề!
Ngả bóng trăm năm…
NH – Bãi vàng Daklay, mùa hè 1989.