Menu Close

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

epa05285068 Vietnamese protesters hold banners reading 'Get out Formosa' and 'I love the sea, shrimp and fish' during a rally denouncing recent mass fish deaths in Vietnam's central province, in Hanoi, Vietnam, 01 May 2016. According to protesters, waste discharge from Taiwanese conglomerate Formosa is to blame for causing the recent mass fish deaths along Vietnam's central coast, which caused public alarm and hit local fishermen. The government announced earlier that the fish could have been killed by toxic discharge produced by humans; however it said there is no proof that Formosa is linked to the fish deaths.  EPA/LUONG THAI LINH

Từ những cuộc tuần hành chống Trung Cộng cho đến các cuộc biểu tình phản đối Formosa hay tinh thần đấu tranh của dân làng Đồng Tâm đang chống lại những kẻ cướp đất của người dân hiện nay, một Việt Nam sau 42 năm nằm trong tay người cộng sản xem ra đang đi vào giai đoạn mới, khi người dân bắt đầu vượt lên nỗi sợ hãi để cất lên tiếng nói của mình trước những chèn ép, bất công xã hội. Chiêu bài và khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” chỉ còn là sáo ngữ lỗi thời để chiêu dụ người dân. Nhân tưởng niệm ngày mất nước 30/4, chúng tôi mời độc giả cùng đọc bài viết của một nhà văn trẻ – hiện đang còn ở trong nước, để biết thêm suy nghĩ của một số giới trẻ trong nước hiện nay như thế nào?

Ðầu tiên, phải nói đến là những người sinh ra và lớn lên sau năm 1975 như tôi, khi nghe sắp đến những ngày như 30/4, 2/9…, thì cảm xúc thế nào?

Không biết người khác thì sao, nhưng với tôi, hồi nhỏ tôi thấy rất vui, đơn giản vì sẽ được nghỉ học. Lớn hơn một chút, tôi càng vui tợn, vì được dịp đi du hí với bạn bè. Và càng lớn, càng già thì tôi thấy cũng bình thường! Ðôi khi thấy nhàm chán. Vì suốt bao nhiêu năm, cứ đến hẹn lại lên, từng đó lịch sử, từng đó chiến công, từng đó con người, từng đó luận điệu…, cứ nhai đi nhai lại mãi cái điệp khúc “Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Nhồi nhét vào tai, vào óc, đến muốn ói cả ra. Nhưng không vào tim được. Chưa bao giờ cảm thấy có một li một tí cảm giác tự hào nào trong cái ngày này. Bởi cùng một lúc, nhan nhản những gương mặt cũ kỹ cứ nhảy xổ ra khắp các băng-rôn, cờ phướn, khẩu hiệu từ khắp các ngả đường, khắp các nơi công cộng, vẻ như đang cùng gào lên: “Chiến thắng này là của tao, của chúng tao, chúng tao, chúng taoooo… Chúng tao mãi mãi vĩ đạiiiii… Chúng mày phải nhớ ơn chúng taooo. Nhớ ơn, nhớ ơn, nhớ ơnnnnn!…”.

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ

Mẹ kiếp. Lố bịch chưa từng thấy! Có ai đời cư xử kiểu đó không? Ai mà không biết là các bố đã từng oai phong lắm? Quân tử chút đi. Nói hoài.

Nhưng mà oai phong thôi, chứ có thi ân được cho thiên hạ để thiên hạ phải đời đời nhớ ơn hay không thì phải xem lại!

Không có gì quý hơn độc lập tự do chứ gì? Còn tùy. Nằm trong mộ rồi thì chôn ở đâu cũng như nhau cả.

Sự độc lập chỉ có ý nghĩa khi một cá nhân, một tổ chức, một dân tộc, một cộng đồng cùng cảm thấy rằng khi bị thống trị bởi một cá nhân, tổ chức, hay chính thể nào đó mà họ cùng cảm thấy không phù hợp. Họ quyết thoát ra khỏi sự thống trị đó để có thể tự chọn cho mình một cuộc sống khác mà họ mong muốn. Họ cũng có thể chọn ra những đối tượng thống trị khác mà họ tin rằng với những quy củ mới được thiết lập, cuộc sống sẽ tốt hơn. Ðộc lập trong sự lựa chọn. Chứ không đơn thuần là độc lập hay cô lập bên trong đường biên giới, bên trong ngôi nhà, bên trong hang đá. Sự độc lập đó có khác gì những con thú phân chia ranh giới của mình? Ðó là thế giới văn minh đại đồng mà Marx hướng tới sao? Rõ là sai rồi.

Vậy, nếu tôi đang sống trong một đất nước ngày ngày được gọi là độc lập này, tôi có quyền chọn cho mình một đối tượng thống trị mà tôi mong muốn? Mà tôi tin rằng sẽ tốt hơn? Trong khi miếng mồi thống trị thì không ai nhường ai cả. Phải đổ máu tranh giành mới có. Cá nhân tôi yếu ớt sẽ mãi mãi là con mồi bị tranh giành bởi những con thú khác nhau. Ðôi khi những con thú còn dùng chính con mồi, bắt chúng cắn xé nhau nữa. Ðể sau cùng, cũng bị ăn thịt bởi những con thú dữ hơn còn sống sót.

Độc lập? Thiếu nhi Hà Nội đón Tập cận bình bằng cờ 6 sao - nguồn china post
Độc lập? Thiếu nhi Hà Nội đón Tập cận bình bằng cờ 6 sao – nguồn china post

Tôi cần gì sự độc lập đó? Bởi ở đâu, tôi cũng bị ăn thịt mà thôi. Chỉ cầu may, gặp một con thú không đến nỗi, thì nó ve vuốt, để dành ăn dần, hoặc vắt sữa ra uống thôi, để cho tôi sống.

Thế nhưng có những con mồi u mê sẽ lăm lăm nghĩ rằng, bị ăn thịt bởi những con thú trong cùng cánh rừng thì sẽ tốt hơn. Nó lăn xả vào chỗ chết để con thú dữ đó bảo toàn ranh giới với những con thú dữ khác. Thế giới này tủn mủn như vậy đấy! Con người tự dưng bị trói buộc bởi màu da, tiếng nói, huyết tộc. Không ai chịu nhìn ra bản chất cao cả của một con người với đầy đủ đặc tính tự nhiên như Tạo hóa đã sinh ra họ. Ở đâu trên vũ trụ này, cũng sẽ là nơi trú chân của con người. Với màu da nào, chủng tộc nào thì cũng sẽ có một giai cấp mạnh hơn thống trị những giai tầng thấp kém. Bằng tiếng nói nào thì dù không nói, họ vẫn có thể hiểu nhau, qua con tim, qua khối óc. Chỉ cắt ngang từng lát cắt của thế giới ra, đã mệt lắm rồi. Còn xẻ dọc xuống làm chi nữa?

Và cái quan trọng mà con người tự nhiên nhất trong tôi cần, tôi đòi hỏi, là một cuộc sống tốt hơn. Nơi tôi được thỏa mãn những nhu cầu của mình. Có thể dưới sự thống trị của một con thú còn biết nuôi tôi cho béo rồi thịt từ từ, êm ái. Chứ tôi không việc gì nhốt mình trong cánh rừng quen thuộc, bị cấu xé bởi bọn thú dã man. Nhưng tôi không có chạy đi đâu được. Bị nhốt kín lắm rồi. Kín như bưng.

Thế đấy. Ðộc lập của tôi là thế đấy! Mày ở yên đó, không chạy đi đâu được, trong cánh rừng của chúng tao. Chỉ có chúng tao có quyền ăn thịt mày, không ai khác!

Nếu như những điều tôi nói không đúng, thì thực tế sẽ thế này: Chúng tao không lo cho mày được đầy đủ, chúng tao không đủ sức làm cho cánh rừng này tốt hơn. Mày hãy chọn cánh rừng khác. Hoặc chúng mày hãy suy tôn những chúa sơn lâm khác có thể dẫn dắt chúng mày tìm ra nhiều thức ăn hơn… Thực tế đâu phải vậy? Ðúng không? Thực tế là, mày đừng có nói nhiều, chúng tao là số một, duy ngã độc tôn, chạy đâu cho thoát?

Cho nên lẽ đơn giản là năm 1945, bọn thú lông vàng da trắng quá tàn ác. Các con mồi nghe theo lời một bọn thú khác, rằng: Hãy theo tao, rồi chúng mày sẽ có cuộc sống tốt hơn hay gọi nôm na là độc lập. Vì chúng tao cũng da vàng lông đen như bọn mày. Mình là đồng loại mà! Chúng nó phải cút đi, mình tự xử với nhau thôi.

Ban đầu thì rất hợp lý, rất chính nghĩa. Nhưng đồng loại là một chuyện, còn mạnh và yếu, ai ăn thịt ai thì sau này ai cũng biết. Ðộc lập nghĩa là ta sẽ được ăn thịt bởi đồng loại trong một cái chuồng tách biệt, rất vui, rất mãn nguyện. Nó thịt mình mà mình còn phải đời đời nhớ ơn nó nữa mới ghê chứ!

Chỉ là một trò lừa mị cao siêu của bọn thống trị. Cái quý nhất của con người, chính là sinh mạng. Chứ không phải một cái chuồng.

Thế còn tự do?

Tự do có phải là muốn làm gì tùy ý, không ràng buộc bởi bất kỳ cái gì? Muốn đánh chửi ai cũng được? Hoàn toàn không.

Trong một xã hội có pháp trị của thời đại văn minh thì tự do cũng được hiểu là tự do lựa chọn. Và sự lựa chọn đó không gây phương hại đến một thực thể khác được quy phạm đạo đức, quy phạm xã hội và/hoặc quy phạm pháp luật bảo vệ.

Nói nôm na, mẹ bạn đi chợ về, mua bốn gói quà. Mỗi gói là một loại bánh khác nhau. Bạn chỉ được chọn một vì các phần còn lại dành cho người khác. Bạn rất tự do, bạn chọn gói bánh mà bạn thích. Nhưng chỉ có một trong bốn gói thôi. Bạn lấy thêm một gói, hoặc chạy ra chợ trộm một gói khác về,… đều ăn đòn cả.

Cho nên, nếu mẹ bạn mua bánh hợp sở thích bạn, hay mua đến 10 gói cho bạn chọn. Bánh nào cũng ngon cả. Thì bạn sướng rồi. Rất thoải mái, không có gì phàn nàn. Nhưng nếu mẹ bạn mua hai, thậm chí là một. Hoặc mua nhiều mà toàn thứ rởm bạn không thích ăn. Về bảo bạn chọn, chọn cái gì bây giờ?

Tự do? Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước tòa  - nguồn rfa
Tự do? Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước tòa
– nguồn rfa

Vì vậy, tự do là một khái niệm rất co dãn, tùy vào phạm vi được lựa chọn của bạn. Có tự do, nghĩa là có quyền được lựa chọn, có cơ hội để lựa chọn, nhiều con đường mở ra trước mắt, hãy lựa chọn cái bạn thích. Ðó là tự do.

Ở đâu có những thể chế đặt ra càng nhiều phương án xử sự cho nhân dân lựa chọn, thì ở đó có tự do.

Ở đâu mà nhân dân có càng ít phương án hay thậm chí chỉ có một phương án, không lựa chọn gì cả! Hoặc chọn cái gì thì bản chất cũng thế, nhân dân vẫn không thích. Giống như bạn không thể ăn cái gì làm từ bún, nhưng mẹ bắt bạn phải chọn giữa bún riêu và bún mắm. Có vớ vẩn không? Cái đó gọi là không tự do, là độc tài, là chuyên chế.

Nói thế đủ hiểu, cái tự do này quý báu ở chỗ nào? Và người ta rủ nhau đi tìm tự do là đi tìm cái gì?

Còn hạnh phúc?

Tôi đã từng viết bài về cái khái niệm này của dân Việt Nam rồi. Có lẽ không cần nói thêm nữa về những con lừa hạnh phúc.

Không nói về hạnh phúc, cái mà mỗi cá nhân đều mưu cầu. Thì nói về Chủ nghĩa Xã hội. Cái mà đã từng có rất nhiều cá nhân người Việt Nam mưu cầu.

Ở đâu và khi nào mà con hổ sẽ không ăn thịt con nai?

Ở đâu và khi nào người siêng năng làm ra rất nhiều của cải nhưng ăn một lần không hết, thay vì được để dành ăn dần hoặc tích trữ cho gia đình họ thì họ sẽ phải chia đều cho những con người lười biếng khác được gọi là tập thể, hôm sau họ lại ngoan ngoãn nai lưng làm lụng tiếp?

Ở đâu và khi nào mà những người kém hiểu biết hơn lại đủ sức dẫn đường cho những người thông thái hơn họ, như công nhân và nông dân học đòi lãnh đạo những nhà bác học?

Ở đâu và khi nào mà không còn cần đến nhà nước nữa vì người người đã sống với nhau đại đồng, không còn tranh đoạt?

Hạnh phúc?Hà nội ngập lụt - nguồn http://echip.vietnamnetjsc.vn
Hạnh phúc? Hà nội ngập lụt – nguồn http://echip.vietnamnetjsc.vn

Có một nơi…

Ở một đại công trường, trong đó tất cả con người đã biến thành người máy lập trình sẵn và được điều khiển bởi những người công nhân, hoặc nông dân cải tiến. Còn khi nào thì chưa biết.

Những người máy này không suy nghĩ, không nhu cầu, không chiếm hữu, không cá tính. Họ đồng loạt, răm rắp, theo những mệnh lệnh đã cài đặt sẵn.

Lịch sử đã có đại công trường Sô viết, Trung Hoa, Việt Nam,… Nhưng mọi thứ vẫn còn dang dở lắm! Chưa xây đã hỏng. Câu chuyện ở những đại công trường này đã diễn ra theo những quỹ đạo khác hẳn chủ trương ban đầu mà “những công nhân, nông dân cải tiến” mong muốn. Vì trái tự nhiên thì làm sao mà tồn tại được? Có bao nhiêu học thuyết, bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu nhà chính trị,… cũng không qua được sự cai quản của Tạo hóa. Thế giới này chịu sự cai quản và quy luật phát triển tự nhiên của Tạo hóa. Không phải của mấy thằng điên!

Hanwonders