Menu Close

Một biến cố dạy tôi biết trân trọng gia đình hơn

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2017, một sự việc xảy ra dạy tôi biết trân quý gia đình, sức khoẻ và sự an toàn của mình hơn. Ðêm đó, sau khi làm việc xong, mẹ tôi và tôi chuẩn bị về nhà. Như thường lệ, mẹ tôi và tôi tắt đèn trong tiệm và khóa cửa. Khi chúng tôi đi ra ngoài, chúng tôi thấy một người lạ đi quanh cửa hàng và khi nhìn thấy chúng tôi, ông ta đi tới chiếc xe mà ông đã đậu bên cạnh xe của chúng tôi. Ông ấy nhìn khả nghi, nhưng chúng tôi đã mệt mỏi và chỉ muốn về nhà nên không để  ý. Chúng tôi không nghĩ đến điều xấu này cho đến khi nó xảy ra với mình. Khi mẹ tôi và tôi đi bộ đến xe của mình và chuẩn bị vào và lái đi, người đàn ông khả nghi đó bất ngờ bước ra khỏi xe và  hét mẹ tôi, “đưa tôi cái túi xách!” Ông ta giật mạnh cái túi xách làm  mẹ tôi té xuống mặt đường. Tôi rất sợ, nhưng tôi chạy qua bên cạnh mẹ tôi và nói mẹ tôi buông cái túi ra. Tôi giúp mẹ đứng lên và sau đó chúng tôi gọi cảnh sát đến và nộp bản báo cáo.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng đêm đó kết thúc như vậy, tôi đã làm việc với mẹ tôi hơn một trăm lần, và mỗi ngày là một ngày bình thường. Mỗi ngày chúng tôi vào xe, chạy về, và vào nhà của mình, một nơi an toàn. Mỗi ngày trôi qua với chúng tôi  rất bình yên, cho nên  khi điều bất ngờ đã xảy ra, chúng tôi không biết phải làm gì. Sau sự việc đó, chúng tôi cứ tự trách mình tại sao thấy hiện tượng lạ mà không quay trở vào cửa hàng để đợi kẻ cướp đi trước, rồi mình hãy về. Chúng tôi tiếc vì không có nhìn bảng số xe. Chúng tôi tức vì ông ta đã chạy đi và cướp được túi xách, bông tai kim cương và tiền của mẹ tôi. Chúng tôi bị mất mát mà ông ta không bị bắt.

Ðêm đó, gia đình tôi tiếp tục bàn luận về những gì xảy ra và cách mà mình có thể làm để ngăn cản được, nhưng điều duy nhất chúng tôi bàn nhiều là chúng tôi vui mừng vì mẹ tôi an toàn và mọi thứ không tồi tệ như nó có thể. Mẹ tôi chỉ bị vết bầm nhỏ trên xương chân mày và đầu gối khi mẹ tôi té. Chúng tôi rất may, tên cướp không có vũ khí. Chúng tôi cũng rất may, hắn ta không tấn công mẹ tôi khi cướp cái túi. Chúng tôi rất vui mừng vì mẹ tôi an toàn và còn bình yên về với chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục lặp lại câu nói, “Không có tiền bạc nào trên đời có thể so sánh với cuộc sống của người thân. Tiền có thể kiếm lại được nhưng cuộc sống thì không.” Tôi đồng ý với câu nói đó hơn một trăm phần trăm.

Tôi học nhiều bài học trong đêm đó. Một, hãy chú ý đến môi trường xung quanh. Hai, theo bản năng của bạn bởi vì nó luôn luôn đúng. Ba, thà cẩn thận còn hơn là hối tiếc. Bốn, sự việc đó không phải là lỗi của mẹ tôi hoặc lỗi của tôi. Tên cướp đáng bị trừng phạt  vì muốn làm tổn thương những người vô tội. Cuối cùng, hãy nhớ là luôn phải trân quý mỗi người thân trong gia đình của bạn mỗi ngày, bởi vì bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra với họ.

Tôi cũng nghĩ về tôi, có khi vô lễ với mẹ mình và không biết trân trọng gia đình, mặc dù tôi đã luôn luôn biết trong trái tim tôi, tôi thương mẹ tôi hơn bất cứ điều gì. Ðêm đó, tôi cứ nghĩ về những gì xảy ra và tôi rất vui mừng tôi vẫn còn mẹ. Tôi vui vì tôi vẫn còn có người để tôi có thể tâm sự, một người cho tôi cảm hứng, một người để tôi chăm sóc, một người để tôi ôm, và một người để tôi thương. Tôi có nhiều cảm xúc lúc nghĩ về đêm đó, cho nên trước khi đi ngủ, tôi bước vào phòng mẹ tôi, ôm chặt mẹ, khóc, và nói với mẹ “con thương mẹ nhiều lắm và con không bao giờ muốn mất mẹ.” Tôi muốn cho mẹ biết suy nghĩ của tôi, bởi vì tôi không thể biết trước điều gì có thể xảy ra với những người mà tôi yêu thương và trân trọng.

Lori Tran (thứ 3 từ trái) và gia đình.
Lori Tran (thứ 3 từ trái) và gia đình.

LT