Trong tuyên ngôn Thơ Độc Quạnh, Ngu Yên phát biểu: Đây là thơ quyết liệt đoạn tuyệt với dòng thơ cũ. Thơ tính văn xuôi, bao gồm tính truyện ngắn, tiểu luận, tùy bút, thời sự, lịch sử… Thơ Độc Quạnh, cũng có thể gọi là Thơ Hiện Đại, là như thế. Đọc những bài thơ của Ngu Yên, Nguyễn Hoàng Nam, Thận Nhiên, Nguyễn Tôn Hiệt… trích dẫn sau đây, ta không tìm thấy cái gọi là hồn thơ nữa. “Vứt hết cảm xúc vào thùng rác” Lê Thị Huệ đã tuyên bố như thế. Cũng sẽ không tìm thấy thiên nhiên lãng mạn, trữ tình trong thơ hiện đại. Nhà thơ hiện đại nhìn thế giới khác hẳn với các nhà thơ ngày trước và cả một số lớn nhà thơ bây giờ. Chúng ta không còn thấy bóng dáng của Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Cung Trầm Tưởng, Nguyên Sa… Cho nên thay vì “em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây” thì Nguyễn Hoàng Nam chạy đi mua condomes. Và ta sẽ bắt gặp ở Thơ hiện đại những thực tại xô xảm, cả những luận giải chính trị và từ ngữ thông tục. Dẫu sao đi nữa đọc thơ hiện đại ta cũng bắt gặp nhiều điều thích thú hợp với cảm quan của người bây giờ. Đây mời các bạn đọc một số bài tuyển chọn. SAO KHUÊ
NGU YÊN
Âm thầm đổ rác trùng ngày sinh nhật
Mỗi sớm thứ năm kéo thùng rác ra đường, chiều kéo thùng vào nhà, liên tục 41 năm.
Mỗi đêm nhắm mắt, sáng mở mắt, liên tục 64 năm.
Ông ấy có tên gọi nhưng tai không nghe. Có mắt nhưng không chăm chú. Có mũi nhưng thở bằng miệng. Có nhiều người thân nhưng đa số qua đời.
Sáng nay thứ năm, kéo thùng rác ra đường, đi vào tay không.
Sống chỉ cần không khí, những thứ khác, càng ít càng tốt.
Ông ấy ăn ít, một mình, làm gì có rác.
Kéo thùng không.
Chiều nay thứ năm, kéo thùng vào, sau khi đổ hết rác trong óc.
THẬN NHIÊN
Tháng tư
hôm qua bầu trời quá bẩn
tôi lôi nó xuống bỏ vào máy, bỏ bột giặt, rồi bấm nút
rồi đi nhậu vài ly, rồi ngủ
tôi quên bẵng cho tới hôm nay
xô cửa sổ thấy tối om mới nhớ rằng bầu trời còn trong máy giặt
tôi lấy ra bỏ vào máy sấy, bấm 50 phút
khi trở lại thì nó đã khô
tôi thả bầu trời về với bầu trời
bầu trời đầy mây trắng mây xanh thẫn thờ bay trên thành phố
tôi ký hoá đơn tiền điện
tháng này nhiều hơn tháng trước 2 đô la
NGUYỄN HOÀNG NAM
“Nắng chia nửa bãi chiều rồi”
cái lo
nó lãng mạn thôi
nhẹ nhàng
cái lười
nó cố lấn
cái dâm
cái dâm
nó bự gấp trăm cái lười
(không thấy trong sách “học làm người
bắc thang lên hỏi ông trời ổng cũng chịu thua)
yêu rồi mà
khỏi phân bua
nửa đêm vui vẻ chạy đi mua condoms
NGUYỄN TÔN HIỆT
Hoà giải
Tại sao chúng mày không chịu hoà giải?
36 năm rồi mà!
Oán thù nên cởi, không nên buộc. Bọn tao đâu có oán thù chúng mày. Bọn tao lúc nào cũng mở rộng vòng tay sẵn sàng hoà giải với chúng mày, mà sao chúng mày không chịu hoà giải?
Cái gì? Những chuyện cũ rích ấy à?
Những chuyện ấy xưa rồi mà sao chúng mày cứ nhắc mãi!
Phải quên đi những chuyện cũ rích ấy thì mới hoà giải được.
Bọn tao đã quên hết rồi mà sao chúng mày cứ lải nhải những chuyện ấy.
Chúng mày nghe có rõ không?
Chúng mày nói sao? Bọn tao sai lầm to lớn à? Chúng mày nói cái gì vậy? Chúng mày có điên chưa?
Bọn tao không hề sai lầm. Chúng mày có nghe rõ không? Chúng mày mới là những kẻ hoàn toàn sai lầm. Chúng mày là những kẻ có tội.
Bọn tao không bao giờ sai lầm. Chúng mày có nghe rõ không?
Chúng mày có chịu câm mồm đi không? Chúng mày phải câm mồm đi thì mới hoà giải được. Có hiểu không?
Cái gì? Bố chúng mày chết trong tù hả? Ðừng có nói láo! Ở đây không có nhà tù nào cả. Không có ai chết trong tù cả. Có nghe rõ không? Trong trại cải tạo hả? Chúng mày nói cái gì? Chúng mày có hiểu trại cải tạo là gì không? Trại cải tạo là nơi để giáo dục cho bố chúng mày tốt hơn. Chúng mày đã không biết ơn bọn tao, mà lại đi nghe lời xúi giục để nuôi lòng thù oán. Sao chúng mày ngu xuẩn đến thế!
Cái gì nữa? Mẹ chúng mày chết trôi trên biển à? Bọn tao đâu có xô mẹ chúng mày xuống biển đâu mà chúng mày than van? Mẹ chúng mày bỏ xứ ra đi đã là một trọng tội. Chúng mày có hiểu không? Bọn tao đã khoan hồng bỏ qua cho cái trọng tội ấy rồi mà chúng mày chưa vừa lòng à? Thế thì làm sao mà hoà giải?
Cái gì nữa? Chúng mày mất nhà, mất cửa à? Nhà cửa chúng mày đâu có mất! Bọn tao sử dụng nhà cửa chúng mày vì những mục đích tốt đẹp cho đất nước mà chúng mày đâu có chịu hiểu. Chúng mày phải bỏ cái thói đòi hỏi ích kỷ vô lý ấy đi thì mới hoà giải được. Chúng mày đòi lại nhà cửa à? Chúng mày điên cả rồi! Bọn tao đã sử dụng nhà cửa chúng mày mấy chục năm nay cho những mục đích tốt đẹp, mọi thứ đã ổn định đâu ra đó cả rồi, mà bây giờ chúng mày còn đòi lại hay sao? Ích kỷ vừa thôi chứ! Vô lý vừa thôi chứ! Chúng mày muốn làm loạn à? Làm loạn thì làm sao mà hoà giải?
Cái gì nữa? Bà con chúng mày đói rách đầu đường xó chợ à? Chứ ai bắt chúng nó đói rách? Chứ ai xua chúng nó ra đầu đường xó chợ? Chúng mày đừng bịa đặt. Sao? Chúng mày nói sao? Còn cái gì nữa? Chuyện bây giờ hả? Chuyện bây giờ là chuyện gì? Lại chuyện độc tài? Lại chuyện tù ngục? Lại chuyện đàn áp? Lại chuyện bóc lột?
Làm gì có độc tài? Chúng mày đừng có bịa đặt!
Làm gì có tù ngục? Trước nay đâu có tù ngục mà chúng mày cứ lải nhải mãi thế?
Làm gì có tù nhân lương tâm?
Làm gì có chuyện đàn áp, bóc lột?
Chúng mày đừng nói láo!
Này! Câm mồm ngay! Chúng mày đừng có gào lên như thế! Câm mồm ngay! Phải câm mồm ngay thì mới hoà giải được!
Không chịu câm mồm à? Thế thì đừng có trách. Hậu quả là gì thì chúng mày tự hiểu. Bọn tao không cần phải nói nhiều.
Chúng mày phải cúi đầu xuống! Câm mồm lại! Ngồi yên chỗ đấy! Lắng nghe cho rõ!
Hiểu chưa?
Nào, bây giờ chúng mày có chịu hoà giải hay không?
NGUYỄN THỊ HẢI
Ðường xuyên Á
Tôi là thằng nhỏ bán bánh mì bên vệ đường xuyên Á
Anh tài xế ơi
Anh mua mấy ổ
Bánh mới ra lò
Vừa thổi vừa ăn đây
Ðể tôi gói vào giấy báo
Anh đem theo lót dạ dọc đường
Chuyến xe anh chạy sang bên đất bạn
Giờ ở đây mà tối đã nơi nào
Tôi ước mong một ngày nào đó
Ðược như anh rong ruổi dặm trường
Hay đợi vài năm sau tôi lớn
Anh nhận tôi làm phụ xế cho anh
Anh là thầy còn tôi đệ tử
Chiếc vô lăng là bục giảng chúng mình
Hai anh em bên nhau bền bỉ
Chia sẻ nhau nỗi vất vả đường dài
Rồi chúng ta sẽ ngồi bên vệ cỏ
Nhai bánh mì của chú bé con con
Tôi sẽ hái một chùm bông hoa dại
Ðem về tặng chú bé hệt tôi nay
Và bảo với chú rằng:
Chùm hoa này mọc ở viễn phương