Tổ chức ‘Ký giả không biên giới’, hôm 26 Tháng Tư, công bố bản báo cáo hàng năm cho thấy trong số 180 nước được điều tra, Việt Nam đứng thứ 175, tức gần bét hạng, tức là hoàn toàn không có tự do thông tin gì ráo trọi.
Ðảng Cộng sản không chấp nhận bất cứ những chỉ trích nào, nên vẫn có ít nhất khoảng 17 bloggers bị cầm tù ở Việt Nam.
Thế nên những nhà báo trong chế độ CS, bất cứ đâu, đều lòng dặn lòng và khuyên bảo lẫn nhau là: “Ðừng có nghĩ. Nếu có nghĩ, thì đừng có nói. Nếu có nghĩ và có nói thì đừng có viết. Nếu có nghĩ, có nói, có viết thì đừng có ký tên.
Còn nếu có nghĩ, có nói, có viết, rồi có ký tên… thì đừng có ngạc nhiên nhe!”
Nên không phải chỉ riêng cánh nhà báo quốc doanh phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, bẻ bút bảy lần trước khi viết… mà các quan Tòa CS được quyền nhốt dân mút chỉ cà tha cũng phải e dè không dám hở môi vì có chuyện như vầy:
Một quan Tòa CS Liên Xô bước ra khỏi phòng xử án cười sằng sặc, khằng khặc và ặc ặc, muốn văng cái đầu ra khỏi cổ vậy.
Một quan Tòa khác bước đến hỏi: “Tại sao đồng chí cười vui như Tết tới vậy?” Quan Tòa nầy trả lời: “À! Tôi vừa nghe một chuyện cười hay nhứt thế giới đó mà.” “Kể cho tui nghe với đi đồng chí.”
“Ðâu được nè! Tôi mới xử nó mười năm về tội kể chuyện ấy đó!”
o O o
Dẫu biết là báo chí quốc doanh phải được bật đèn xanh mới dám đăng tin về nội bộ đảng, nhứt là ở cấp cao nhứt, tức trong Bộ Chính Trị, nhưng bà con mình cũng khá ngạc nhiên nhe khi đọc tin nầy nè!
Hôm 27 Tháng Tư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ủy viên Bộ Chính trị Ðinh La Thăng.
Ðinh La Thăng, ngày 5 Tháng Hai, năm 2016, từ Bắc nhảy dù vô Nam, đáp trên đầu trên cổ hơn 13 triệu dân Sài Gòn.
Ðinh La Thăng đang hát giọng ‘La thăng’, giọng cao trong dàn nhạc giao hưởng bỗng nhiên rớt nhịp bất tử thành ‘La giáng’ vậy nè Trời?!
Ðinh La Thăng khoái âm nhạc là cái chắc rồi! Trong nỗi buồn vô hạn nầy chắc La Thăng lại nhớ tới bản ‘Thói đời’ của Nhạc sĩ ‘homeless’ Trúc Phương.
“Ðường thương đau đầy ải nhân gian, Ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt. (Xưa trắng tay gọi nhau đồng chí… Giờ quyền cao đòi bắt chí cho nhau..?! Chơi như thế quá đau!)
Báo chí quốc doanh, mới ngày nào còn ca tụng Ðinh La Thăng tới tận tầng mây giờ lại hùa nhau đoán già đoán non coi mấy anh ở trên sẽ đét đít Thăng như thế nào, phải chịu mấy roi?
(Ban bí thư đã thống nhất kỷ luật ông Ðinh La Thăng với mức độ “cảnh cáo về mặt đảng” vì mức kỷ luật tại Ban Chấp hành Trung ương thông thường sẽ không thể nhẹ hơn như rút kinh nghiệm chẳng hạn! Ðiều đó đã đủ để Thăng bay chức Bí thư thành ủy!)
Cầm bằng may mắn, phước ba đời nhà chú em để lại, Thăng sẽ được thí cho một chức vụ chỉ còn chút xíu thịt bầy nhầy bạc nhạc… thì làm sao mà ‘xơi’?!
o O o
Quả là trong hệ thống chính trị của CS sau 75, những nhân vật cao cấp nhất, cỡ Ủy viên Bộ Chính trị thì kỷ luật họ là rất hiếm khi xảy ra nhưng lai rai cũng có vài ba đứa.
Mấy lần trước là cự cãi nhau về đường lối. Theo thằng Tàu hay thằng Nga hay đánh đu qua, đánh đu lại?
Bị thương nặng nhứt phải kể là Nguyễn Hà Phan, từng là Phó Chủ tịch Quốc hội và trở thành Ủy viên Bộ Chính trị năm 1993, Thường trực Ban Bí thư, nhân vật số hai trong Ðảng.
Vậy mà ngày 17 Tháng Tư năm 1996, Trung ương Ðảng đuổi Nguyễn Hà Phan ra khỏi Ðảng. ‘Hà Phan’ không làm ‘Hà Bá’ đã là may!
So với Sáu Phan thì Ðinh La Thăng mới bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TƯ Ðảng xem xét, thi hành kỷ luật vì hút dầu quá xá mà thôi. Nhưng cũng găng lắm vì cái vụ nầy… là vì tiền!
Mà đồng tiền liền khúc ruột. Tiền là ham muốn của nhân gian! Làm bao nhiêu kẻ đảo điên vì tiền! Ông bà xưa mình đã từng dạy như thế!
Tiền tỉ đô la mà chịu bấm bụng nhả ra… chắc hổng đến nỗi bị vả gãy răng như bên Tàu cộng, Tập Cận Bình đập Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang tơi bời đâu. Hay tàn khốc hơn nữa, bên Bắc Hàn, là Kim Jong Un mần thịt Jang Song-thaek vậy.
Tháng Năm, Trung ương đảng họp, mới xử thì phải, bà con mình chỉ biết ‘wait and see’. Giờ tới đó, chắc Thăng khó vẫy vùng vì đã bị điểm huyệt nhưng cũng còn chút hy vọng hão huyền là mấy anh sẽ giơ cao đánh khẽ vài roi để Thăng bỏ của chạy lấy người theo đàn em mình là Trịnh Xuân Thanh đi Ðức (xin thầy cò đừng trù ẻo bằng sửa chữ ‘đi Ðức’ thành ‘đi Ðứt’… Xui lắm nhe!)
Còn trường hợp tệ hại nhứt là Thăng vô hộp thì cũng đừng lo vì dân ngu khu đen đã từng hỏi tòa báo: “Ðiều kiện sống trong trại cải tạo thật tuyệt phải không?”
Báo trả lời: “Chắc vậy! Tòa báo chúng tôi đã cử phóng viên đến các trại cải tạo để tìm ra sự thật cách đây 5 năm. Mãi tới giờ chưa thấy ổng trở về. Nên chúng tôi cho rằng chắc đời sống trong đó quá tuyệt nên ổng cự tuyệt trở về làm nghề báo.”
Còn có người kinh nghiệm cùng mình khi được hỏi: “Trong trại cải tạo có vất vả lắm không?”
“Ờ! Mười năm đầu thì quả vậy. Nhưng sau rồi cũng quen đi chớ!”
o O o
Anh bạn nhà báo của tui trong bữa trà dư tửu hậu: “Ối chơi nhau cũng chỉ giành ăn thôi. Thanh trừng, giành chức, giành quyền, giành tiền… Chuyện nầy xưa rồi Diễm!”
Ðứa nào lên thì cũng vậy. Quan ‘nhớn’ thì mập như Nikita Khrushchev, Tổng bí thư Ðảng Cộng sản Liên Xô (53-64) vậy thôi!
Ảnh bèn kể cho tui nghe mấy cái chuyện vui như vầy: Krushchev được các trợ lý và cận vệ vây quanh khi đến thăm một cuộc triển lãm tranh.
Krushchev hỏi: “Bức tranh màu có chấm vàng bao quanh bởi màu xanh là gì vậy?”
“Thưa đồng chí! Ðó là nông trường tập thể, ruộng vườn xanh mướt của chúng ta!”
“Còn cái vẽ tam giác màu đen với hàng vạch đỏ? Thưa trang vẽ những công nhân anh hùng trong nhà máy của chúng ta?”
“Còn bức tranh vẽ ai mà tai to, mặt bự, mập như con heo nái vậy?”
“Thưa đồng chí! Ðây không phải là bức tranh đâu ạ. Nó là cái gương soi đấy!”
Ðảng ta mập là vậy nhưng dân đói meo thì vầy: Mikhail Gorbachev, Tổng bí thư Ðảng Cộng sản Liên Xô (85-91) và vợ công du chánh thức Ðông Ðức rồi lên xe lửa trở về Liên Xô.
Xe lửa chạy ầm ầm một lúc, vợ hỏi: “Tới đâu rồi anh?” Gorbachev thò tay ra cửa sổ xe lửa “Ờ mình vẫn còn trong nước Ðông Ðức.”
Nhiều tiếng đồng hồ sau: “Mình tới đâu rồi anh?” Gorbachev thò tay ra cửa sổ xe lửa! “Mình đang ở Ba Lan!”
Một khoảng thời gian sau, “Mình tới đâu rồi anh?” Gorbachev lại thò cánh tay ra cửa sổ xe lửa: “Mình về tới Liên Xô rồi em!”
“Hay quá! Sao anh chỉ thò cánh tay ra cửa sổ xe lửa mà biết ngay chóc vậy?”
“Có gì đâu khi anh thò tay ra cửa sổ xe lửa, mà bàn tay anh được hun hít là anh biết ngay còn ở Ðông Ðức. Còn bàn tay anh được vỗ vào ‘mu’ thân thiện anh biết ngay đó là Ba Lan.
Còn khi anh đưa bàn tay ra khỏi cửa sổ xe lửa rồi bị giựt mất luôn cái đồng hồ là anh biết vợ chồng chúng ta đã về tới quê nhà!”
Thế nên ai lên cũng vậy! Chỉ còn một cách nầy thôi nhe bà con mình:
Cách của ông thông cống như vầy: Trong xà lim hai tù nhân tán gẫu: “Tội gì? Hình sự hay chánh trị?”
“Tội chánh trị!” “Tội chánh trị mà là tội gì mới được chớ?” “À! Chẳng qua tôi là thợ sửa ống nước. Tỉnh đảng bộ triệu tập tôi đến thông ống cống! Tôi xem xét một hồi rồi phát biểu: “Phải thay toàn bộ cái hệ thống nầy đi mới được! Vậy là bọn chúng cho tôi 7 năm!”

DXT – Melbourne