Tháng Năm, đi cùng niềm hân hoan của những tân khoa vừa hoàn tất một chặng đường để bước vào đời với hành trang và khát vọng tuổi trẻ, là những diễn từ mang lại niềm hứng khởi được các nhân vật cộng đồng gởi gắm. Những sở học có được sẽ không chỉ phục vụ cho mục tiêu thành đạt cá nhân mà còn được đóng góp vào những mục đích cao đẹp hơn cho xã hội và quốc gia, là con đường dẫn đến một đời sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn theo như lời chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp đại học cộng đồng Sinclair, Ohio của Giáo Sư Sue Desmond Hellmann – Tổng Quản Trị tổ chức nhân đạo Bill & Melinda Gates Foundation, một quỹ tài trợ các hoạt động nhân đạo và thiện nguyện lớn và nhiều ảnh hưởng nhất thế giới, do vợ chồng tỉ phú Bill Gates đồng sáng lập. Chuyên mục xin chuyển dịch và giới thiệu đến các bạn một diễn từ đầy ý nghĩa này, không chỉ dành riêng cho các tân khoa.

Sue Desmond-HellmanN
Ðinh Yên Thảo chuyển dịch
Xin chào các giáo sư, gia đình, các bạn và tất nhiên, các bạn tân khoa. Xin chúc mừng. Các bạn đã hoàn tất việc học. Tôi rất, rất là vui và phấn khích để chia sẻ giây phút này cùng các bạn và xin cảm ơn đã mời tôi làm diễn giả hôm nay.
Nước Mỹ ngày nay, con đường dẫn đến một đời sống ý nghĩa đi qua những đại học cộng đồng như đại học của các bạn. Không ít những nhà doanh gia, những khoa học gia, những phi hành gia và những lực sĩ trước đây cũng đã đi qua con đường như vậy. Các bạn tân khoa khóa 2017, bằng sức bật, bằng sự kiên nhẫn, bằng sự thông minh, các bạn đã đạt được cái quyền đi trên con đường này.
Những sinh viên như Angelina Yarbrough, người mà ngay từ thủa học sinh đã từng mơ sẽ làm chủ một doanh nghiệp, thì trong bốn năm học ở Dayton, cô vừa phải làm ba công việc và nuôi hai con nhỏ cùng lúc, mỗi đêm vào giường lúc bốn giờ sáng để phải thức dậy lúc sáu giờ sáng. Hôm nay cô tốt nghiệp về quản trị kinh doanh và đã đồng thời làm chủ hai doanh nghiệp. Quả là phi thường, chúc mừng Angelina.
Và đây là câu chuyện của Steven Roberts. Steven rời trường cả chục năm, thử việc này việc kia, chưa biết phải làm gì. Thế mà vài năm trước đã bắt đầu lại từ đầu, dù vừa nuôi ba đứa con nhỏ vừa làm việc tại Trader Joe’s khi đang đi học, Steven vẫn được nằm trong bảng khen của hiệu trưởng trong suốt cả năm mùa học. Và hôm nay Steven tốt nghiệp ngành trợ lý pháp luật với mong muốn sẽ giúp đỡ cho mọi người. Chúc mừng Steven, quả không có gì danh giá hơn vậy.
Có những thành tựu nhỏ nhưng làm nên những thay đổi lớn như vậy. Họ không được để ý nhiều. Nhưng đó là những gì sẽ tạo dựng nên tương lai nước Mỹ. Trên thực tế thì Angelina, Steven và chính mỗi người các bạn là bằng chứng rằng, bất luận bạn đã từng như thế nào thì việc bạn sẽ đạt đến điều gì mới là quan trọng. Vậy thì bạn sẽ đạt đến điều gì? Tất cả các bạn đã bỏ ra nhiều thời gian, sức lực, tiền bạc cho hành trình này và việc đầu tư này sẽ mang đến những tặng thưởng xứng đáng. Bất kể điều gì đến nữa, hoặc bạn sẽ tiếp tục việc học hay sẽ đi làm, tôi hy vọng và tin chắc tất cả các bạn sẽ gặt hái những sự tốt đẹp và một sự nghiệp thành công.
Trường đại học cộng đồng này đã chuẩn bị cho các bạn những điều này. Từ những khóa huấn luyện về y tế, kỹ nghệ cao, tự động…, những đại học này đang trang bị cho nhiều người trở thành một lực lượng nhân công thời đại. Các bạn có thể hãnh diện rằng “Tôi đến từ Dayton, Ohio, tôi tốt nghiệp từ đại học cộng đồng Sinclair”. Bạn có thể ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng, sẽ có lúc các bạn sẽ ngần ngại khi nói cho người khác biết về xuất thân của mình. Sẽ ở một nơi nào đó, bạn không cảm thấy mình thuộc về nó, rằng bạn không đủ giỏi cho công việc nào đó, rằng bạn không phải thuộc dòng dõi con nhà như những người khác, rằng bạn không thuộc nhóm vậy. Tôi hiểu cái cảm giác đó. Tất cả chúng ta cũng hiểu cái cảm giác này vì nó xảy ra với hầu hết mọi người một lúc nào đó. Mà cũng có thể nó đã từng xảy ra với nhiều người trong các bạn. Thậm chí nó còn mang cái mác tâm lý mỹ miều là “hội chứng kẻ mạo danh” (imposter syndrome) , một hội chứng tâm lý khá phổ biến ở một số người thành đạt, nhưng luôn mang trong lòng ý nghĩ rằng sự thành công vượt quá khả năng thật sự của mình và đến từ sự may mắn. Bạn không tránh được nó nhưng bạn có thể chuẩn bị cho điều này.

Nó từng xảy cho cá nhân tôi khi tôi rời cha mẹ và sáu anh chị em mình tại Nevada để bắt đầu chương trình nội trú y khoa tại San Francisco. Tôi ngồi chung bàn với khoảng 25 đồng nghiệp và càng cúi gầm mặt xuống khi nghe những lời tự giới thiệu chung quanh bắt đầu. Nào là “Harvard, Yale, Stanford, Princeton, Johns Hopkins…”, toàn những trường danh tiếng. Ðến phiên mình thì tôi lí nhí “Ðại Học Nevada”. Rồi bất chợt tôi nghe “Ðại Học Kentucky”. Tôi ngước mặt và nhoẻn miệng cười. Tôi đã tìm thấy người đồng thuyền. Nhưng quan trọng hơn, theo thời gian, tôi nhận thấy không chỉ tôi xứng đáng ngồi chung với mọi người trong cái bàn đó mà tôi còn hiện diện nơi đó một cách riêng biệt bằng chính mình, bằng một Sue Desmond đến từ Reno, Nevada.
Tôi là con thứ hai trong bảy anh chị em, em út tôi chào đời khi tôi bắt đầu bước vào đại học. Gần đây tôi xem lại những tấm hình cũ của những ngày đầu đại học, có tấm hình tôi mang tạp dề nấu bếp, nấu ăn cho ba mẹ và các em, vừa theo học vừa mang giấc mơ đeo đuổi nghề y. Rồi tôi thấy mình là một bác sĩ sang làm việc và trở về từ Uganda để biết được trường không còn đủ ngân sách để tiếp tục cho vị trí của mình trong phân khoa của trường. Tôi đã mang kinh nghiệm và sở học của mình giúp chống lại bịnh AIDS bên Châu Phi, cứ ngỡ mình sẽ được chào đón nồng nhiệt khi về thay vì phải lại chen chân kiếm việc trả nợ. Tôi kể lại chuyện này không phải với lý do gì mà chỉ muốn nói với các bạn rằng, những khiếm khuyết, thất bại,vận xui và đau khổ là điều không tránh khỏi trong đời người. Không có một đời sống ý nghĩa nào tồn tại chỉ với một chuỗi thành công liên tục. Ðể hôm nay nhắn với các bạn rằng hãy sống một đời sống ý nghĩa. Ðừng giới hạn tham vọng của mình trong việc kiếm sống mà hãy thách thức mình có được một đời sống ý nghĩa. Một đời sống không chỉ để kiếm tiền mà còn tạo sự khác biệt, một đời sống không chỉ đạt được hạnh phúc cá nhân mà còn đạt đến những mục đích cao quý hơn. Không có công việc nào, bất luận thu nhập hay nghề nghiệp, có thể thế chỗ cho một đời sống ý nghĩa.
Ðể đạt được đời sống có ý nghĩa, tôi có hai lời khuyên như thế này:
– Thứ nhất hãy chân thật, hãy chứng tỏ con người thật của mình, chứng tỏ cá tính và giữ lấy nét riêng của mình. Hãy biết rằng mỗi trải nghiệm mới lạ sẽ làm các bạn chẳng dễ chịu gì và trong những lúc buồn phiền, tự trong thâm tâm mình hãy nhớ bạn là ai và những gì bạn đã trải qua đã là cơ hội bạn đạt được. Ðừng che giấu con người chính bạn.
– Thứ hai, hãy biết tri ân. Bạn sẽ phụ thuộc vào những người khác trong suốt cuộc đời mình, bạn hãy luôn đón nhận và nhớ cảm tạ điều này. Tôi nhớ tuần đầu tiên từ trường y về nhà, tôi gục đầu xuống bàn khóc nức nở, nói với cha tôi rằng tôi không kham nổi, không theo kịp, không đủ sức nhồi nhét hết các điều học. Ba tôi không chỉ vỗ về an ủi mà còn chỉ ra những điều ngớ ngẩn tôi đã nói. Tôi luôn biết ơn cha mình cho những giây phút đó. Mỗi người các bạn cũng đều có những người như vậy. Quả thật là bạn có mặt hôm nay là nhờ những người đó, có thể là trong gia đình như cha mẹ, vợ chồng, anh chị hay thầy cô ngay tại trường học này. Những người luôn mong ước các bạn sẽ có một đời sống ý nghĩa, thậm chí trước cả khi bạn mong ước cho chính mình. Bởi vì họ tin ở bạn, tin vào con đường thăng tiến của các bạn. Ðó là lý do tại sao họ đã bỏ nhiều công sức không kém các bạn. Họ phải thêm ca, thêm giờ để trả học phí cho các bạn, họ phải trông con cho bạn học, họ phải thức khuya để an ủi, vỗ về bạn đừng bỏ cuộc. Hôm nay họ ngồi trong hàng ghế quan khách tham dự, hãnh diện còn hơn cả các bạn đang tưởng tượng. Hôm nay là ngày của các bạn, không ai phủ nhận được công sức của các bạn. Nhưng hãy nhớ về sự hy sinh vô bờ của những người đã mang đến cho bạn giây phút nhiều chúc tụng và đón mừng này.

Chân thật và biết ơn là hai giá trị đã giúp tôi sống một đời sống ý nghĩa, như đứa con gái, người chị trong gia đình, đến một sinh viên, bác sĩ, một nhà khoa học rồi một nhà hoạt động từ thiện. Không có ai giữ chặt những giá trị này hơn người đã không chỉ khuyến khích tôi nhận ra mình là ai, mà còn dìu nâng tôi cả vô số lần khác khi còn trên ghế đại học kể từ khi tôi gặp anh lần đầu tại bàn tròn các sinh viên y khoa, các bạn có còn nhớ chàng sinh viên đến từ Ðại Học Kentucky mà tôi đã kể bên trên? Ðó là Nick Hellmann, chồng của tôi trong ba mươi năm qua. Những năm tháng qua của chúng tôi vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời, hơn cả sự tưởng tượng của tôi khi còn ngồi trên ghế trường học như các bạn bây giờ.
Các bạn tân khoa, đây là bước rẽ cuộc đời của các bạn, hãy nắm lấy vận hội của mình và cho người. Và hãy tự hỏi mình làm sao để dẫn đến một đời sống có ý nghĩa? Rồi hãy làm chúng tôi ngạc nhiên với câu trả lời của các bạn. Ðó là tương lai của các bạn. Hãy sống trọn vẹn với nó.
SD-H