Vào tháng 11 năm 1990, Elmo Knutson đang chạy xe về hướng Bắc trên đường 43 Avenue gần đường Bell ở Phoenix, Arizona, thì Theresa Magnusson lái ra từ một trung tâm mua sắm rồi nhập vào đường 43 Avenue, chạy về hướng ngược lại nhưng cùng một lằn đường mà Elmo đang chạy. Khi thấy xe của Theresa bất ngờ ngược lằn đường của mình, Elmo vội nhấn ga bẻ tay lái về phía bên trái để tránh đâm thẳng đầu xe mình vào đầu xe của Theresa. Thế là Elmo đã vượt qua khỏi lằn đường vàng chính giữa và đâm đầu xe vào giòng xe cộ ngược chiều, đụng vào xe pick-up truck của Bruce Myhaver. Riêng Theresa tiếp tục chạy về hướng Nam không hề hay biết về việc mình có liên quan đến một tai nạn xe vừa xảy ra. Một người cảnh sát chứng kiến vụ tai nạn đã ngừng xe Theresa cách đó không xa và yêu cầu bà trở lại hiện trường của vụ tai nạn.
Bruce bị thương tích nghiêm trọng vì hậu quả của việc đụng xe đó và khởi kiện cả Elmo và Theresa. Bà Theresa đã nhanh chóng đồng ý bồi thường còn Elmo thì tiếp tục tranh tụng với Bruce. Cả hai bên đều đưa ra lý luận trình bày tính hiệu lực của một vụ án tên “Rosen” vừa được quyết định lúc bấy giờ.
Sau khi lắng nghe hai bên trình bày trực tiếp, quan tòa công nhận rằng quyết định trong vụ án Rosen gây nghi ngờ về nguyên tắc của việc cung cấp hướng dẫn liên quan đến “lý thuyết về trường hợp khẩn cấp đột ngột trong luật pháp” (sudden emergency doctrine), tuy nhiên tòa từ chối yêu cầu của luật sư bên Bruce và ghi nhận rằng “lý thuyết về trường hợp khẩn cấp đột ngột trong luật pháp” được tiên phong nêu ra trong vụ kiện “Petefish” chưa bao giờ bị bác bỏ. Trong lúc xử án, một vị quan tòa khác đã quyết định rằng hướng dẫn về “lý thuyết về trường hợp khẩn cấp đột ngột trong luật pháp” thích hợp tùy theo dữ kiện của từng vụ án. Chẳng hạn khi phải quyết định xem người bị kiện có thận trọng một cách hợp lý trong những trường hợp khác nhau không, bồi thẩm đoàn có thể căn cứ vào hành động của bị cáo xem nó có bị ảnh hưởng bởi một trường hợp khẩn cấp nào không. Trường hợp khẩn cấp được tòa định nghĩa là một việc phải đương đầu nguy hiểm một cách đột ngột, không thể dự tính trước được, và việc nguy hiểm đó có thể thực sự hiện hữu hoặc dường như có khả năng hiện hữu một cách hợp lý. Khi một người không hề ẩu tả, phải đương đầu với một trường hợp khẩn cấp và hành xử một cách hợp lý để tránh gây thương tích cho chính mình hoặc những adopt người khác thì người đó có thể được xử trắng án. Ngay cả khi việc này khi tỉnh táo có thể nhìn lại người bị kiện có thể xử trí tốt hơn hoặc khác hơn. Thế là bồi thẩm đoàn đã xử cho Elmo được trắng án. Khi kháng cáo, bên phía Bruce tranh cãi rằng “lý thuyết về trường hợp khẩn cấp đột ngột trong luật pháp” trái ngược với việc tiểu bang Arizona áp dụng bộ luật bồi thường tai nạn liên quan đến vấn đề quy trách nhiệm của cả nguyên đơn và bị cáo, do đó họ yêu cầu tòa nên hủy bỏ việc áp dụng “lý thuyết về trường hợp khẩn cấp đột ngột trong luật pháp”. Ngoài ra, bên Bruce cũng trình bày thêm rằng vị quan tòa xử lý vụ án đã mắc phải lỗi lầm khi đưa ra hướng dẫn luật pháp trong trường hợp này vì đó là hành động nhằm chú giải về bằng chứng vụ án mà vi phạm hiến pháp của tiểu bang Arizona liên quan đến quyền công dân.
Tòa án kháng cáo nhìn nhận rằng dù “lý thuyết về trường hợp khẩn cấp đột ngột trong luật pháp” không được áp dụng trong vụ án “Rosen” việc cung cấp hướng dẫn liên quan đến trường hợp này không hề bị xóa bỏ hay bị vô hiệu lực. Ngoài ra trong vụ án “Petefish” tòa án còn giải thích để phân biệt giữa khẩn cấp đột ngột và xuất hiện đột ngột. Do đó tòa án kháng cáo kết luận rằng tòa sơ thẩm trước đó đã đưa ra hướng dẫn một cách thích hợp. Tòa còn nhấn mạnh rằng cho dù việc đưa ra hướng dẫn có không thích hợp cũng không ảnh hưởng đến tính khách quan của vụ kiện vì lời hướng dẫn dựa vào dự tính rằng hai bên có thể tranh cãi về việc Elmo có thể tiên đoán trước hành động ẩu tả của mình hay không. Tòa án tối cao của tiểu bang Arizona quyết định xem xét tính chất thích hợp của việc cung cấp hướng dẫn trong vụ kiện này cũng như những vụ kiện khác và tòa kết luận như sau:
Trong bộ luật thứ hai liên quan đến hành động sai trái gây thiệt hại người khác (Restatement Second of Torts), trường hợp khẩn cấp được thảo luận rằng (1) Khi quyết định một hành động có ẩu tả hay không, những dữ kiện nói lên việc người bị kiện phải đương đầu với một trường hợp khẩn cấp đột ngột đòi hỏi người đó phải quyết định một cách nhanh chóng một cách hợp lý. (2) Dữ kiện phản ảnh bị cáo đã không ẩu tả sau khi phải đương đầu với trường hợp khẩn cấp không loại trừ trách nhiệm của anh ta cho hành động sai trái gây ra việc khẩn cấp.
Lý do đó hướng dẫn của tòa án về “lý thuyết về trường hợp khẩn cấp đột ngột trong luật pháp” giải thích cho bồi thẩm đoàn rằng khi không có sự hiện hữu của việc bị cáo ẩu tả trước khi phải đương đầu với trường hợp khẩn cấp đột ngột thì bị cáo có thể được trắng án. Tòa đưa ra thí dụ của vụ kiện khi một người tài xế xe tải chạy quá tốc độ và cán một thiếu niên trượt skating đột ngột xuất hiện trước mũi xe và một vụ kiện khác khi người tài xế gây tai nạn vì bị lóa mắt bởi ánh đèn pha của một xe khác đi ngược chiều đột ngột đâm sai đường. Tòa án tối cao kết luận rằng dù hướng dẫn về “lý thuyết về trường hợp khẩn cấp đột ngột trong luật pháp” dễ gây lầm lẫn cho bồi thẩm đoàn và tòa không khuyến khích, nhưng quan tòa vẫn có thể cung cấp hướng dẫn trong những trường hợp mà bằng chứng cho thấy (1) bên xin được cung cấp hướng dẫn đã không ẩu tả trước khi việc khẩn cấp xảy ra, (2) việc khẩn cấp xảy ra một cách bất ngờ không thể dự tính trước được, và (3) phản ứng cho việc khẩn cấp đó xảy ra một cách bất chợt, không có thời gian suy xét.
Ðó là những quy tắc mà tòa có thể áp dụng khi bạn gây thiệt hại cho người khác, bạn có thể không phải chịu trách nhiệm và được hoàn toàn trắng án khi phải đương đầu với trường hợp khẩn cấp đột ngột. Do đó việc cẩn thận tuân theo luật pháp rất quan trọng để tòa phán xét trong trường hợp bất trắc xảy ra.
AT – Cell: 623-341-8835