Menu Close

Gãy cọ

Ông thợ điện thử xong đèn trần, dọn dẹp bước ra ngoài, chiếc bàn phủ khăn đen với những chai rượu vang, ly, bình hoa được đẩy vô, Ben xịt xịt chai dầu thơm rẻ tiền trong góc phòng.

– Mọi thứ sẵn sàng… 5 phút nữa khai mạc.

Gã nhăn mặt:

– Ông đại họa sĩ Chris. Mặc cái vét xám dùm, từ đầu tới chân đen thui, giống nhà đòn quá.

Chris tỉnh bơ, bước tới, rót ly vang đỏ, chép miệng.

– Rượu Tây mà giống chè Thái.

Ben đưa hai tay lên trời:

– Vốn liếng có vậy. Bán được tranh tao tặng mầy Bordeaux, Chardonnay.

Chris lấy cái vét xám treo bên cửa, chọc Ben:

– Lạy Chúa… tao uống mỗi ngày… cần gì tặng.

Anh đổ ly rượu vô thùng rác, Ben lầm bầm.

– Mang thùng rác vô trong luôn cha.

gay-co

Cây kim phút nhích tới số 12, đúng 8 giờ tối, thứ 6, tháng 6, 2015, cuộc triển lãm tranh của hai họa sĩ: Chris & Vanessa được trịnh trọng khai mạc tại phòng tranh “những họa sĩ lớn” đường Mass, Cambrigde.

Ben bỏ cái bằng Mỹ Thuật Ðiện Ảnh qua một bên, khởi nghiệp với lập luận Do Thái của mình: Mùa đông bán đồ tắm, mùa hè bán áo lạnh.

– Mùa đông tụi giàu nghỉ hè vùng biển, đảo, nên tìm mua đồ tắm… tao qua Ý mua sỉ có 10$ một bộ bán lại 300$, 400$…. Mùa hè thì lùng hàng last sale mùa đông bên Canada… cái vét da 100$… tuyết rơi là tao đập 1,000$ …

Năm sau khá lên, Ben chuyển qua bán dụng cụ, khung, màu vẽ kèm thêm tranh sơn dầu, màu nước khổ nhỏ, cha phiêu lưu tới Việt Nam mua tranh chợ, vô danh, về ký tên Tèo Tí, bán rẻ, phất lên, sang luôn căn tiệm lớn, liên lạc triển lãm tranh cho những họa sĩ chưa nổi tiếng.

Ben làm quảng cáo, in thiệp, gởi thư mời, tổ chức đêm ra mắt với rượu rẻ tiền, kiếm 20% trên tổng số tiền bán được, số hoa hồng quá tốt vì ít hơn những phòng tranh khác trong vùng. Ben dễ thương nên Chris trở thành bạn thân.

Chris thắc mắc:

– Ben! Ông có mời khách VIP?

Ben cười trong cổ họng:

– Sống bằng nghề này… tao thừa kinh nghiệm. Ðám đó không mua. Chỉ đợi người ta tặng… Tụi nghèo hay mua biếu boss.

8 giờ 25 khách bắt đầu tới.

Ben đẩy Chris và Vanessa vô trong.

– Khi tao giới thiệu…  ngưng vài phút, bước ra… cười trịnh trọng một chút. Ok? Chris đừng rờ cằm trước mặt khách.

Quay qua Vanessa.

– Cô nhỏ, quẹt thêm  miếng son dùm…  kéo cái cổ áo hở ra, bày hàng một chút cho mát mắt mà… Khách tới. Tui ra ngoài.

– Dạ kính chào ông. Rất cám ơn thì giờ quý báu của ông dành cho phòng tranh.

– Dạ chào bà… Cám ơn bà đã bỏ buổi nhảy đầm để đến khai mạc.

– Hê, lúc này công việc khá lắm phải không? Trông sang cả quá! Chọn tấm nào cho mình hay nhá.

– Chào công chúa xinh đẹp! Rất hân hạnh chọn tranh cho cô kỳ này.

Chris hồi hộp trong phòng, rít từng hơi thuốc.

– Hello! Thưa quý thân hữu, tôi được phép đại diện cho hai họa sĩ và phòng tranh của những nghệ sĩ lớn của Boston rất cám ơn sự hiện diện của quý vị đêm nay.

Tràng vỗ tay.

– Sự ủng hộ của quý vị là một nâng đỡ to lớn trong hoạt động văn hóa của Boston yêu mến này.

Vỗ tay tiếp, mấy giây yên lặng, Chris kéo hơi cuối, dập cái tàn.

Ben cao giọng, xoay người:

– Thưa quý vị… hai họa sĩ lỗi lạc của những tác phẩm vĩ đại trong phòng tranh nhỏ bé này…

Ðưa tay qua phía cửa phòng:

– Vanessa và Chris… Hai họa sĩ đang làm nên tên tuổi bằng tài năng của mình và sự tài trợ to lớn của quý vị.

Vanessa, Chris chậm rãi bước ra, miệng tươi như hoa tulip… bước tới bắt tay, chào khách đúng như kịch bản của Ben.

Ben hai tay mở rộng:

– Xin mời mọi người dùng rượu và thưởng thức tranh.

Mọi người bước tới bàn rượu, tiếng cụng ly lanh canh.

Chris bắt tay, cười cầu tài, cám ơn những lời khen.

– Ông vẽ đẹp quá.

– Ông có những sáng tác lạ.

Góc bên kia là Vanessa với đôi mắt xanh sẵn có và cổ áo hở xuống theo chiến thuật của thầy tuồng Ben. Chung quanh rất nhiều ông sồn sồn, quần áo láng bóng như cái đầu hói của mình. Vanessa xinh xắn cười, chào, lâu lâu cúi xuống sửa lại bảng tên tranh, mấy cặp mắt hau háu có dịp nhìn toàn bộ hai trái ngực không nai nịt của cô… Vanessa nháy mắt với Chris.

Phòng tranh trở thành nơi dân làm ăn gặp nhau, quen nhau, bắt tay, uống rượu chùa, bàn chuyện thuốc Viagra, chuyến đi cruise sắp tới… hoặc vụ chơi golf cuối tuần, trước những tác phẩm hội họa, những công lao sáng tác đang có chiều hướng ế ẩm của Chris và Vanessa.

– Nhớ phone, tôi lo việc xuất qua Trung Quốc.

– Ðược! Có người làm việc chuyển khoản ngân hàng qua Nga… đừng lo.

– Tôi sẽ phục vụ cho con chó cưng của bà.

– Khi nào thằng chồng em chết, gọi anh.

Quý khách của Ben, uống rượu, xem tranh và bàn chuyện làm ăn…

Chris nản, lui vô góc phòng nhìn mọi người lao xao, nụ cười set up do thầy tuồng Ben bắt đầu héo.

– Ê! Cười lên cha.

Ben thúc hông, Chris há miệng cười.

Phải nói Ben đúng là một tay bán tranh chuyên nghiệp (gốc Do Thái mà.), giải thích, mồi chài, quảng cáo, cười cợt, gạ gẫm… liên tục từ khách này, tới khách kia.

Trước bức tranh của Chris:

– Ðúng! Anh ta là thiên tài. Tôi đoán rằng… không bao lâu tranh của anh ta sẽ tới hàng sưu tập…. trị giá cả triệu đô… nếu ông lấy tấm này hôm nay… Dà! Quả thực may mắn cho ông.

Chris quay mặt vô tường lẩm bẩm:

– Và cũng quá may mắn cho tui luôn.

Ben khều:

– Quay qua nói chuyện với khách sộp. Gạ một tiếng.

Thấy ế ẩm, Chris chán trong lòng, nổi sùng:

– Tranh không như caviar. Thích thì họ mua. Gạ gì?

– Ít ra cha cũng cười! Khách đang muốn mua… Cười với vách tường làm gì?…Mẹ! Không thấy Vanessa hả? Nhờ cái cổ áo hở mà nó bán 2 tấm rồi.

Chris nhìn Vanessa, nhìn lại mình.

Bên kia là cô gái tóc vàng, mắt xanh môi thắm, thon thả cao, duyên dáng trong bộ đầm đen sát người, lòi hai trái ngực… mời chào.

Bên này là Chris, lùn, tóc hoe vàng, bôi cả hộp gel vẫn chĩa tứ phương, mặt đầy tàn nhang như cậu Irish dậy thì, người mỏng như da bụng gần đụng da lưng, suốt chiều dài thân thể nó không có chốn nào có thể bày hàng như Vanessa.

11giờ 15, tối.

Ben tiễn khách ra cửa, Chris và Vanessa, bắt tay, cám ơn.

12 giờ 30, khuya.

Ben, Chris, Vanessa ngồi chung quanh chiếc bàn nhỏ, lăn lóc vỏ chai rượu.

Ben cười:

– Vanessa bán 1 tấm lớn, một tấm nhỏ… cũng tạm được cho đêm khai mạc. Còn 2 ngày… đừng lo. Tụi mình đi ăn pizza rồi về.

Cắn miếng pizza lạnh ngắt, Chris nghĩ tới số tiền phải thanh toán hàng tháng, lạy trời bán được vài tấm. Nợ nhiều quá tóc mọc không nổi.

Ben chở hai đứa tới subway.

– Bye! Mai tới sớm! Thứ Bảy quan trọng lắm.

Sáng Thứ Bảy, 12 giờ.

Chris có mặt ở phòng tranh với bộ vét xanh, cà vạt xanh biển đậm đốm trắng, dung nhan anh cũng không thay đổi được gì trong bộ cánh mới. Nhưng tối qua mất ngủ, Chris đọc mấy tờ báo lá cải, tử vi cho hay: tuần này có quý nhân phù trợ, nên mặc màu xanh; hết tự tin, Chris làm theo quẻ bói.

Vanessa trong bộ đầm dài linen trắng, bên trong đồ lót đen ẩn hiện thịt da.

– Hấp dẫn! Chắc hôm nay chị bán sạch.

– Mẹ! Tụi nó thích cái thân thể của tui nhiều hơn tranh… Ðã có 3 thằng thương gia hẹn hò.

Ben kẻng hơn với bộ đuôi tôm đen, áo lụa trắng cổ hoa; chả chi thêm vốn mua thùng rượu ngon, vài dĩa trái cây, hạt khô và nhạc Chopin nhè nhẹ.

Khách tới, cười, chào, thăm hỏi… giới thiệu.

Chris, Vanessa, thường trực nụ cười chiến lược trên môi.

Nhưng… ngày Thứ Bảy đầy hy vọng của Ben… lặng lờ trôi qua.

Ben lầu bầu:

– Cả thảy Vanessa 3 tấm nhỏ, 2 lớn. Chris 4 nhỏ. Khách keo quá… mẹ. Nói chuyện tiền lớn… thương vụ to… mua toàn tranh nhỏ cho có lệ… Tao lỗ két rượu.

Tội cho những lo lắng của Ben.

Chris phán:

– Ðừng lo! Còn Chúa Nhật.

Chúa Nhật.

Chris mượn bộ vét Armani màu ngà của bạn, Vanessa với bộ đầm thời thượng, hở vai, xăm hoa hồng đen. Ben chơi bộ áo India, kiểu Napoleon tím đậm, hàng nút đồng, tóc đuôi ngựa quấn dây nhung đen.

Nhiều khách tới, làm ly rượu, cười nói qua loa… đi ra luôn.

Chiều xuống ảm đạm.

Tất cả công sức của Ben, Chris, Vanessa đã không cứu vãn được cái ế của phòng tranh.

Chris kéo Ben:

– Tao có ý hay.

– Gì?

– Sẵn dư rượu, mầy chạy xuống cái bar cuối đường.

– ? … Rồi sao?

– Mướn cái máy karaoke.

Ben gãi râu:

– Trò gì thưa ngài Chris?

– Trong tình cảnh này, mầy nên mướn máy karaoke, cho Vanessa mặc mini, để nhạc Salsa… nhún nhảy là có khách ngay.

Ben làm thinh, bước tới bước lui như Napoleon thua trận Waterloo.

Thất bại. Cũng có thể do tài năng của Chris và Vanessa chưa tới, tài kinh doanh mồi chài của Ben còn thấp.

Ba đứa đang rầu, phone reng.

Ben chụp máy:

– Dạ, dạ… đúng. Anh ta còn ở đây.

Ben quay qua Chris:

– Có cô khách muốn gặp mầy, thương lượng tấm tranh Thiền Sư.

Chris chụp máy:

– Hello! Tôi đây!

– Chào anh! Em tôi có ghé phòng tranh… giới thiệu tôi về tấm Thiền Sư. Tôi thích lắm! Tôi muốn gặp anh và tấm tranh.

– Dạ bao giờ?

– Chiều mai. 5 giờ chiều. Hy vọng gặp anh.

– Ô! Dĩ nhiên. Tôi sẽ chờ cô…

Ben mừng ra mặt. Vanessa cầm tay Chris:

– Chúc may mắn. Cũng được 5000. Gỡ vốn. Gỡ công.

Chris vỗ vai Ben:

– Bán được tao tặng 30%.

Ben cám ơn.

Màn triển lãm tranh chấm dứt.

Vanessa thành công với 3 tấm nhỏ, 2 lớn, ngót nghét 7000 đô; cuộc hẹn du hí Âu Châu với ông sồn sồn vợ mới chết, giám đốc nhà băng TD bên kia đường; lời mời làm Giám Ðốc mỹ thuật cho hãng fashion bà bầu. Chris 4 tấm nhỏ tí tẹo và hy vọng đẩy được tấm lớn cho bà khách hàng chưa thấy tăm hơi. Tính ra thì cũng không tệ lắm với 30% dành cho Ben.

Phòng tranh đóng cửa.

Ðể sống, Vanessa, Chris làm việc cho Boston Animation House đã 15 năm qua.

Hôm nay Chris xin nghỉ sớm đến phòng tranh gặp Ben với hy vọng tràn trề về người khách mới, mong rằng bà ta sẽ không đổi ý.

Ðúng 5 giờ, Chris, Ben nhìn chăm chăm cánh cửa tiệm…

5:15, Chris vẫn không rời mắt cái núm cửa.

Ben đi làm ly trà…

5:50, Chris, Ben chán nản đứng dậy.

Bỗng như cơn gió, cửa tiệm mở, người đàn bả trẻ đẹp trong bộ đầm xám bước vô.

– Tôi thành thật xin lỗi vì trễ hẹn. Tôi là bác sĩ và… gặp một trường hợp cấp cứu bất ngờ. Rất xin lỗi quý ông.

Chris sống dậy. Anh kéo ghế, pha trà, mời.

– Tôi…Chris. Ben là chủ phòng tranh. Hân hạnh gặp bà.

Chào các anh! Hân hạnh được biết. Tôi là Vera.

Vera đẹp, tóc nâu, mắt xanh, cao hơn Chris, dáng thể thao.

Chris:

– Mời bà dùng trà và dành chút thì giờ xem tranh.

Vera bước tới tấm tranh Thiền Sư… yên lặng, nhắm mắt…quay qua Chris:

– Là một tuyệt tác, là giấc mơ của tôi.

Vera cúi đầu.

– … Rất ngưỡng mộ.

Chris run:

– Dà, dà…. Cám ơn bà.

– Tôi muốn anh giúp một điều.

– Ô! Tôi rất hân hạnh giúp bà.

– Tôi muốn mua tấm tranh Thiền Sư.

Vera ngần ngại.

– Nhưng chưa chuẩn bị tài chánh.

– …

– Anh có thể giúp bằng cách cho trả góp. Có thể được không?

Chris thở ra:

– Dạ được! Sẵn sàng giúp bà.

Vera nắm tay, ôm hôn Chris…

– Cám ơn anh. Ðây là địa chỉ và phone của tôi, hẹn anh chiều Chúa Nhật… 5:00 pm.

Bà đưa danh thiếp cho Chris, bước ra cửa.

– Xin lỗi!. Tôi có hẹn ăn tối.

Chris ôm Ben, muốn té xuống sàn.

Chiều Chúa Nhật, Chris phơi phới mang tranh tới nhà Vera, căn nhà gạch, gỗ xưa kiểu Tudor của Anh, nằm hẻo lánh trong khu vườn lớn ở Newton.

Chris nhấm nháp ly trà với Vera, cô than:

– Tôi một mình, nhà cửa lung tung… Bây giờ có được tấm tranh quý… không biết treo đâu.

Chris mau miệng:

– Tôi giúp! Không sao.

–  Hay tôi gọi thằng cháu tới phụ anh?

– Không cần! Tôi làm được.

Chris tốn hết buổi chiều, dọn nhà, sắp xếp, khiêng, đẩy, kéo… hút bụi như một thằng Mễ chuyên nghiệp. Cuối cùng thì treo tấm tranh ngay bức tường trắng trơn của phòng khách, Chris bày cái tủ gỗ, ba bốn bức tượng gạch nung của Mễ bên dưới tấm Thiền Sư.

– Ô! Rất cám ơn Chris…Phòng khách mỹ thuật quá. Anh có cả nghề trang trí nội ốc. Thật không ngờ.

Chris mất toi buổi chiều. Cái lưng nhói lên… cơn đau lưng kinh niên trở lại…

Nhưng nghĩ tới số tiền bán tranh… đau cũng qua .

Vera mang ra mấy chai bia lạnh.

– Anh uống đi… nhà xong rồi, chỉ còn phòng ăn là lôi thôi. Hay tôi làm món ăn tối?

Máu anh hùng rơm và tiền tranh làm Chris mở miệng:

– Ðược! Tôi dọn! Xong rồi ăn luôn.

– Cám ơn Chris.

Làm xong hai lon bia, quên cái lưng đau, Chris lại đẩy, kéo, khiêng, leo lên, cúi xuống… hút bụi. gần 3 tiếng đồng hồ.

– Xong.

– Sang quá Chris. Bây giờ tôi làm bữa tối.

Chris ngả người ra ghế, tay xoa cái lưng ê ẩm…

– Chris! Tôi nấu tệ lắm. Nhà có đủ thịt bò, cá hồi, salad, súp. Anh biết nấu không?

Lại anh hùng rơm:

– Biết! Ðể đó tôi mần.

– Vậy anh mần dùm… thêm bia?

Vera mang bia lạnh, bốc khói.

60 phút.

Bữa tối với ribsteak, smoke salmon, salad trộn olive, trứng gà, dưa leo ngâm, súp sò cà chua.

Vera đốt đèn cầy, bữa ăn tối thật đẹp.

– Anh giỏi quá.

Hết 2 chai chát đỏ, Vera lấy chai Glenlivet.

– Anh muốn ra ngoài cho mát?

Hai người ra ngoài, trời mát lạnh, Scotch thơm ngát.Vera choàng tay Chris, ngồi xuống xích đu, rót ly rượu đầy, cụng… ôm Chris hôn một cái dài.

Thử hỏi: chuyện gì sẽ tới.

Hồ hởi với tấm tranh bán được, cả buổi chiều dọn dẹp, bày biện. 3 chai bia lạnh, 2 chai chát đỏ, 6 ly Glenlivet… đã biến Vera thành nàng Bạch Tuyết… của chú lùn Chris.

Rượu thấm, Chris bay bay. Cặp môi ướt son đỏ của Vera chờn vờn…tiếng nút bật, khóa thắt lưng rớt, thân thể ấm áp đè xuống, tay chân Chris loạn xạ… quơ quơ. Tiếng kèn thúc quân trận Alamo viễn tây, tiếng trompet đấu bò Madrid… Chris co lại, tung ra, đập Hoover của Las Vegas bể cái ào… yên lặng.

Vera lay Chris:

– Không về sao?

– Mấy giờ rồi?

– 1 giờ khuya.

Chris đứng dậy, lưng kêu cái rắc, đầu nặng, tai lùng bùng.

Vera đưa chiếc phong bì:

– Xin cảm ơn mọi chuyện, người hùng nghệ sĩ của em. Nguyên văn, theo Google: oh my hero artist.

Chris cám ơn, ra về, tay ôm lưng.

Hôm sau.

– Hello! Chris đây! Xin nghỉ 1 ngày. Cám ơn.

Tay chân Chris run như người kiệt sức…

Cũng đúng. Chris đã 58, khiêng dọn cả ngày, nốc nhiều rượu… đã vậy còn bị nàng Bạch Tuyết Vera tấn đủ màn…Vắng hơi đàn bà lâu ngày, bao nhiêu vốn liếng tuôn ra hết… mần ăn giữa trời, chưa thượng mã phong là may rồi.

Chris ra ATM, bỏ cái check, 4000 làm anh bớt vật vã…vậy là còn 1000.

Hai tuần sau, tối Thứ Sáu, Chris đang tập mấy động tác trị liệu bệnh đau lưng, phone reng.

– Hi! Chris.

– Chào Vera. Khỏe không?

– Thứ Bảy này anh ghé chơi…. lấy tiền tranh luôn.

Món tiền tranh còn lại làm Chris hứng thú.

– Ok.

Thứ Bảy.

Hôm nay Vera bạo hơn, cô mặc áo ngủ lụa Ý, kiểu mùng màn… bên trong trống trơn.

Vera ôm Chris.

– Chris! Bạn bè đều khen tranh đẹp và tài trang trí của anh… Bữa nay trời tốt… xin nhờ anh.

Vera kéo Chris ra ban công, chỉ xuống khoảng đất vuông, cỏ hoa mọc lung tung.

– Anh sắp xếp dùm. Lâu rồi không ai đụng tới.

Máu anh hùng rơm không còn vì cái lưng đau, nhưng món tiền tranh khiến Chris gật đầu.

4 tiếng đồng hồ: cuốc, xẻng, đào, xới với cái lưng ê ẩm và hai bàn tay mỏi, Chris cũng thanh toán xong khoảng vườn nhỏ.

Vera gọi.

– Chris! Bia hay Cognac?

– Bia.

Cô mang bia lạnh cho Chris, đưa phong bì.

– Xin gởi anh.

Vera tung tăng kéo Chris lên phòng ăn.

– Rất cám ơn tấm tranh và cái vườn hoa nhỏ. Tụi mình dùng bữa tối.

Bàn ăn trải khăn đỏ với nến, 2 chai chát đỏ, Cognac, Vodka, bia, salad, gà nướng, bò hầm đậu, smoked salmon, súp clam chowder, baby salad mix.

– Hôm nay Vera mua sẵn, Chris khỏi nấu.

Vera ôm Chris.

– Ðể dành thì giờ.

– Dành thì giờ… Ờ…làm gì?

Vera thì thầm:

– Làm tình.

Ðầu tóc chĩa tứ tung của Chris dựng đứng trước câu trả lời thẳng thừng của Vera, cô ôm hông Chris.

– Em khoái anh lắm… Lần rồi anh làm em nhớ hoài.

Chris nuốt trộng ngụm rượu trong miệng.

– Nhưng… nhưng tui say ngất ngư.

– May là say. Tỉnh chắc em chít luôn.

Vera bóp đùi Chris:

– Dân Irish nhỏ con mà tốt củ…. Bọn Mẽo không bằng.

Miệng nói, tay làm… Vera mò vô quần Chris.

– Dân họa sĩ… nên cây “cọ” tốt quá.

Và… tay làm, miệng nói…Vera vuốt cây cọ.

Chris ngậm miệng. Vera cười, mắt lẳng lơ, ngồi vô bàn, ăn tối.

Nửa tiếng sau, đồ ăn sạch đĩa, chỉ còn chai Vodka.

Vera rót ly Vodka lớn, bỏ mấy cục đá, nặn miếng chanh, lấy mấy lát cá xông khói đưa cho Chris.

– Uống mừng cây cọ Chris.

Lưng vẫn còn ê vì đào xới cái vườn nhỏ… nhưng lại anh hùng rơm, Chris nốc cạn, nhóp nhép miếng cá.

Hai chai chát, một chai Cognac, 6 chai bia… bây giờ ly Vodka bự… Chris tà tà… bay.

Vera hùng dũng đứng lên như Cleopatra nhảy vô Antony đang say.

Ðầu óc đặc sệt Vodka của Chris chỉ thấy tướng tá cao, trắng nõn, mát mẻ thơm lựng của Vera quỳ xuống.

Cái lưng Chris lên cơn ê. Cái đầu lùng bùng, cái thân thể ngu dại nóng hừng hực.

Chris bay bay. Cặp môi ướt son đỏ của Vera chờn vờn… tiếng nút bật, khóa thắt lưng rớt, thân thể ấm áp đè xuống, tay chân Chris loạn xạ… quơ quơ. Tiếng kèn thúc quân trận Alamo viễn tây, tiếng trompet đấu bò Madrid… Chris co lại, tung ra, đập Hoover Las Vegas bể cái ào… yên lặng.

Khuya Chúa Nhật, Chris về nhà, lâm bệnh, Thứ Hai nghỉ việc, đi bác sĩ.

– Anh bị viêm cột sống và mất sức trầm trọng, cộng thêm cúm bao tử, mất nhiều hồng huyết cầu, có khả năng biến chuyển nặng. Tôi sẽ đưa đi bệnh viện ngay… nếu về nhà phải cho người thân hay, có gì  tệ hại. gọi 911 ngay… nếu chậm thì sẽ không kịp… Tôi cấp giấy nghỉ việc 1 tuần.

Lần đầu sau hơn 15 năm làm việc, Chris nghỉ bệnh 1 tuần.

Chris ăn 2 trứng luộc, miếng ham, bacon, uống 7 viên thuốc… nhìn mình trong kiếng.

…Ðôi mắt lờ đờ trên gò má hóp, da xanh như cắc kè, tóc lĩa chĩa bây giờ nằm sát xuống khuôn mặt tàn nhang…, người lom khom, tay dài quá đầu gối. Tệ quá!

Chris móc túi quần, lấy phong bì, cái check 1000 làm anh bớt run phần nào…

Thứ Bảy, nắng ấm.

Chris chạy bộ vài vòng quanh nhà, uống thuốc, nằm tập trị liệu xương sống một tiếng, vô bếp pha ly mật ong hột gà…nhâm nhi, ngoài cửa sổ nắng đã vàng cho một mùa hè.

Phone kêu.

– Hi Chris! Vera đây. khỏe không? Nhớ quá hà.

– Khỏe.

– Em có con bạn thân. Em kể về anh.

– Cám ơn.

– Nó thích lắm.

Chris bắt đầu cơn run.

– Cô ta muốn mua tranh?

– À… Không! Nó thích anh, không thích tranh.

Chris đổ mồ hôi:

– Tại sao?

Vera cười to.

– Em kể cho nó nghe chuyện anh làm tình. nó mê luôn… Chiều anh ghé chơi. Bạn em cũng tới. Nó bao tụi mình một màn sushi làm tại nhà và 2 chai Scotch Nhật…. Ăn xong mình làm chung cho vui.

– Làm gì Vera?

– L-À-M T-Ì-N-H.

Chris té xuống ghế dài.

– …

– Hello Chris.

– …

– Chris.

– …

– Chris. Vera đây. Tới không?

Cơn sốt bốc lên hừng hực, cái lưng nhói cơn đau, anh tới bàn uống mấy viên thuốc.

Chris quấn chiếc mền, cố đưa tay bấm nút nghe loa.

– Hello Vera! Không được.

– Sao không? Tụi mình fun mà.

– …

– Lâu lắm mới có màn này. Chris tới không?

– K-H-Ô-N-GGGG.

Vera lặng yên.

– Tại sao không?

Chris hít một hơi.

– Gãy rồi.

Vera lớn giọng.

– Gãy cái gì?

Chris chồm sát vô phone:

– GÃY CỌ RỒI!

Chris lúng túng tắt phone.

HÐV