Menu Close

Cường quốc tội nhân

Một ngày đẹp trời, tôi bỗng phát hiện bọn chó xóm tôi rất giỏi… ngoại ngữ.

Sáng, đủng đỉnh đi ăn sáng về, tôi gặp bạn chó kia nép bên cổng nhìn tôi đầy kỳ thị. Tôi mở lời âu yếm: “Mày ăn gì mập như heo vậy?” Ơ hay, có rứa thôi mà  bạn xù lông cong đuôi ví tôi chạy té khói, miệng sủa vang trời như tố cáo với cả thế giới là tôi vừa sỉ nhục loài… heo vậy! Ðồng đội của bản không biết ở đâu mà trồi ra từ khắp các hướng, cũng ngó tôi đầy căm phẫn, mắng chửi tôi thậm tệ không tiếc một lời sủa nào. Sau khi yên ổn vào nhà, khóa cửa, tôi leo lên ban công cất giọng oanh vàng hóng xuống: “Ðồ con heo!!” Chúng hóng lên: “Gâu gâu” vang một góc trời…

cuong-quoc-toi-nhan6
nguồn pinterest

Sau khi tôi… cãi nhau với bọn chó kia xong, tôi chồm qua bà chủ con chó cũng là hàng xóm sát vách, hỏi: “Nó đòi cắn em sao chị không thèm can?” Bả còn cười ha hả nói: “Mày bôi xấu nó bị ví đúng rồi!” Nhưng mà con chó đó quả tình mập như heo chả lẽ tôi nói với nó: “Mày mập như chó?” Rủi đâu đám chó hàng xóm kia cũng nghe được bu lại phanh thây tôi vì tội vu cáo càng chết chứ chẳng chơi! Ngẫm lại, có thể hồi sáng chúng xông ra cổ vũ vì tôi nói thật chứ không phải mắng tôi vì xúc phạm “đồng đội” chúng như tôi đã nghĩ! Ðể hôm nào gặp lại, tôi sẽ khen chúng thông minh như… chó mới được!

cuong-quoc-toi-nhan5
Mất đồ không tố cáo sẽ trở thành tội phạm – ảnh Báo Tuổi Trẻ

Chắc thể nào cũng có người nghĩ, sao tôi rảnh đến nỗi cãi nhau với chó? Có thể không ai thèm cãi với tôi, tôi đáng yêu thông minh xinh đẹp hiền lành giỏi giang… đến vậy cơ mà! Thiệt ra chỉ vì tôi thấy cuộc sống loài người rất phức tạp, đặc biệt khi làm người Việt Nam. Bất kể lúc nào bạn cũng có thể phạm tội ngay cả khi bạn nói thật. Ví dụ như khi bạn khen người nào đó mười lần thì hết chín lần họ cho là bạn nói mỉa, nói móc họ. Nhưng chỉ cần bạn chê họ một lần là họ tin ngay và ghi nhớ mãi mãi thậm chí bạn sẽ bị kiện. Không ít trường hợp bị chết oan vì bị người được khen “xử” rồi! Tôi đang sống trong một xã hội không phải muốn nói sao là nói, cho dầu nói thật. Ngay cả pháp luật không cho phép dân thường tự do bày tỏ nỗi lòng (dân thường thôi, người tạo ra pháp luật thì không sao). Nên tôi thấy một người thật thà như mình nên chơi với chó nhiều hơn là với người, phòng được hàng tá rủi ro. Với lại luật pháp của loài chó hình như cũng đơn giản hơn với người, từ hồi tôi sống ở đây đến giờ chưa thấy con chó nào bị đồng loại “ban” cho tội chết hay đi tù cả, cũng có thể do tôi chưa rành ngoại ngữ?

Nghe nói bên… Mỹ, người “bị cáo” khi ra tòa có thể thoát tội hoặc bị định tội theo những “án tiền lệ”, các quyết định của tòa án có thể sẽ bị ràng buộc bởi cách diễn giải luật trước đó của các toà án cùng cấp hoặc cao hơn. Cho nên hôm nay tôi xin trích dẫn vài “án tiền lệ” về việc “bày tỏ nỗi lòng” ở Việt Nam, để mọi người cùng “nghiêm túc rút kinh nghiệm”. Biết đâu, với sự biến hóa khôn lường của luật pháp Việt Nam hiện hành, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị định tội theo án tiền lệ giống bên… Mỹ thì sao!

cuong-quoc-toi-nhan4
Thành phần chủ chốt trong xóm.

Chuyện đầu tiên tôi muốn nhắc lại là chuyện của các nhà báo cách mạng. Bởi quyền hành của những người làm báo cách mạng ở VN được xem là cao nhì chỉ sau những người tạo ra pháp luật. Mới đây có chuyện một cô giả làm phóng viên để “bắt nạt” cảnh sát giao thông khi bị thổi phạt, nhiêu đó cũng đủ hiểu vị thế của nhà báo trong lòng “nhân dân” và lãnh đạo đương thời ở Việt Nam.

Người trong câu chuyện tiếp theo là nhà báo Ðỗ Hùng, Phó tổng thư ký Toà soạn báo Thanh Niên Online đã bị Bộ Thông tin & Truyền thông  thu hồi thẻ nhà báo vì một status về ngày 2/9/2015. Vì tội: “đả kích chiến thắng bằng giọng điệu giễu cợt thô bỉ các lãnh tụ khai quốc công thần đang được nhân dân…”! Nội dung status như sau:

cuong-quoc-toi-nhan3
Một chú chó “mập như heo” – nguồn dailymail.co.uk

“Quốc khánh,

Lúc ấy, Thế chiến (thứ mấy tớ đéo nhớ), Ðế quốc đánh với Phát xít. Phía Phát xít, Thống chế chết. Ðám tướng tá, lính lác đánh đấm kém, chết hết đéo sót mấy mống. Phía Ðế quốc thắng lớn. Thế chiến kết thúc. Chớp lấy cái thế ấy, bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bót, cứ thế đánh tới bến… Ðánh tới cuối tháng 8, bác Ái Quốc thắng lớn. Bác ấy với các chú kéo xuống Giáp Bát, chiếm phố, chiếm lấy bót phát xít. Chiếm hết. Hết đánh đấm, bác ấy nói: Các chú thắng phát xít, thắng Pháp, quá xuất sắc. Tới tháng 9, bác ấy xuống phố bố cáo quốc khánh. Bác ấy nói: Ðất nước hết chiến đấu, hết đói kém. Phát xít cút. Ðế quốc Pháp cút. Các mế, các chú, các cháu bé hết khóc lóc. Thế giới bác ái…

Nói tới đó, bác Ái Quốc thắc mắc: Bác nói thế các chú, các mế, các cháu có thấy quá lí nhí? Bá tánh phía dưới đáp:

Chúng cháu thấy bác nói rất lớn. Nói thế quá tốt! Tướng Giáp đứng kế đó thét lớn: Quyết chiến quyết thắng!

Bá tánh đáp: Quyết thắng! Quyết thắng! Hết!

“(Chúc các bác Quốc khánh sướng nhé!)”

cuong-quoc-toi-nhan2
Người và chó sống rất hòa thuận – photo Chu Việt Hà

Sự kiện này góp phần không nhỏ vào việc Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) công bố phúc trình thường niên đã tiếp tục liệt kê VN trong danh sách 10 nước kiểm duyệt báo chí gắt gao nhất trên thế giới. Theo đó, CPJ nói VN là một trong những nhà tù lớn nhất cho giới ký giả, với ít nhất 16 phóng viên đang bị cầm tù, hàng ngàn phóng viên “thất nghiệp” vì chống tiêu cực. (Ðó là vào thời điểm năm 2015).

“Ăn cơm chúa, múa tối ngày”. Bởi vậy khi làm báo cách mạng ở Việt Nam, mỗi hành động lời nói và suy nghĩ đều phải “đồng nhất”, có “khuôn khổ ”. Ngay cả khi muốn “hài hước”. Mới đây thôi, tháng 2 vừa rồi Báo Ðời sống & Pháp luật cũng thông báo kỷ luật cách chức phó trưởng đại diện cơ quan phía Nam đối với ông Trần Thanh Thắng vì ban hành văn bản vi phạm quy chế tòa soạn.Vì ngày 15-2, ông Thắng DÁM gửi công văn đến ông Ðoàn Ngọc Hải – phó chủ tịch quận 1, TP.HCM – để đặt lịch làm việc “về một số vấn đề bạn đọc phản ánh liên quan đến chiếc điện thoại di động và đồng hồ đeo tay ông Hải đang sử dụng”.

cuong-quoc-toi-nhan1
Một mẫu đơn cớ mất – Hình google

Người làm báo, cánh tay nối dài của các cơ quan công quyền còn “thê thảm” như vậy thì phận “làm chủ đất nước” sẽ mệt mỏi hơn nhường nào? Có một thời gian dân tình không ngừng xôn xao vụ ông Trương Minh Thuần, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt bà Lê Thị Thùy Trang, tổ trưởng tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Long Xuyên (TP Long Xuyên) và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc, nhân viên Ðiện lực An Giang mỗi người 5 triệu đồng tội dám chê mặt ông chủ tịch tỉnh nhà kênh kiệu trên… facebook! Chỉ hai chữ kênh kiệu thôi mà đáng giá 10 triệu, không ai còn thắc mắc vì sao hàng trăm, ngàn người bị cưỡng chế, bắt bớ vì những nhận xét, góc nhìn cá nhân về các thành viên trong bộ máy “tạo ra luật”. Và để hợp pháp hóa những điều vô lý đó mà những bộ luật cấm túc từ lời nói, hành động, suy nghĩ dân đen ra đời, mặc kệ sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Mới đây, trong buổi thảo luận dự án luật sửa đổi sáng 24/5/2017, truyền thông trong nước đưa tin: Bà Nguyễn Thị Xuân, đại biểu Quốc hội tỉnh Daklak, hiện đang là phó giám đốc công an tỉnh Daklak đã đề nghị bổ sung quy định vào khoản 2, điều 155 (Tội bôi nhọ), điều 156 (Tội vu khống) tình tiết phạm tội đối với lãnh đạo Ðảng, nhà nước. Tôi đang suy nghĩ phải chăng đây là “âm mưu” biến tất cả mọi người dân thành kẻ có tội??? Nói thiệt hay nói dóc cũng dễ “dính” tội! Giống như câu chuyện tôi gặp sáng nay. Nói thật con chó là “mập như heo” thì sẽ bị tội bôi nhọ nó, mà nếu khen con chó “đẹp như hoa” thì lại mang tội vu khống! Thiệt may xóm tôi không có “ông to bà lớn” nào chứ không cũng sẽ bị định tội sớm thôi trong cái “cường quốc tội nhân” này!

cuong-quoc-toi-nhan
Tấm thẻ nhân danh tội nhân – Hình Zingnews

Nói về pháp luật đương thời, sẵn tôi xin nhắc nhở quý vị ở Việt Nam, nước mình có một luật: “Bị cướp mà không trình báo là vi phạm pháp luật”. Cái luật này đọc báo Tuổi Trẻ (một tờ báo cách mạng lớn nhất VN) ngày 3/5/2017 tôi mới biết. Người trong bài báo là ông Lê Hoàng Phong – giám đốc Xí nghiệp Ðiện nước huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) – đang bị xem xét kỷ luật về hành vi không tố giác tội phạm trong một vụ cướp mà ông là nạn nhân. Ðọc xong bài báo ấy, nhân danh một công dân lương thiện, trung thực, tôi cứ bần thần nghĩ mãi, biết gửi cho ai và biên thế nào cho đúng một tờ “CỚ MẤT TỰ DO” để không bị vi phạm pháp luật?

Nói chuyện loài người coi mòi “hại não” quá! Ðể tôi kể tiếp chuyện lũ chó xóm tôi. Phải nói là cái xóm này chó đông hơn người, mỗi nhà ít nhất là nửa chục em. Từ bulldog, chihuahua, chó bẹc rê, chó đốm, chó lạp xưởng, chó Phú Quốc, chó cỏ… ôi chua cha (chu choa) đủ loại. Nhờ đó có vài chuyện rất thú vị, rất lạ trong xóm này. Ví dụ như có chó nhà nào đi “toilet” trước cửa hàng xóm thì chủ nhà sẽ tự đi quét hốt rửa sân chứ không bao giờ đi mắng vốn ầm ĩ. Rồi mỗi lần nhà này mở cửa để thả chó ra đi “tập thể dục” là phải la lên cho mấy nhà kia nhốt bớt chó lại. Nếu không cả xóm sẽ có “đại nhạc hội” tiếng sủa, chúng sủa nhau đã xong hùa nhau sủa người khác. Ðiều đặc biệt là không ai thấy phiền với sự ồn ào đó, nhưng mỗi khi nhà ai đó trong xóm hát karaoke là cứ 5 phút có một người lại gõ cửa khuyên… ngưng!

DU