Menu Close

Thì tương lai của kết hôn

Thì tương lai của kết hôn là ly hôn…Và có rất nhiều chuyện rất hết hồn.

Ôi nhớ xưa hồi đôi ta mới ‘mết’ nhau. Bắp tay anh cuồn cuộn nổi lên hai con chuột. Bụng sáu múi đàng hoàng vì mỗi ngày anh đi tập tạ.

Còn bây giờ hai con chuột đã chui xuống hang trốn mất; bụng sáu múi giờ thành bụng sáu túi để đựng beer.

Còn em yêu rất chịu khó đi tập thể dục thể hình, tức đi ‘gym’, thành quả là treo lủng lẳng trước ngực hai trái bưởi Biên Hòa, mà ai nhìn thấy cũng đòi xin muối ớt.

Còn bây giờ hai trái bưởi Biên Hòa của em, năm dài chày tháng đã biến thành hai trái dưa leo, mà dưa leo ‘Lebanese’ nữa, dài thòng, thì con đường tình ta đi đã tới lúc ‘cáo chung’ .

Ðám đàn ông đúng là một lũ háo sắc mà! (Em yêu nói chớ hổng phải tui nói đâu nhe quý anh mình).

Tuy nhiên theo thời gian năm tháng, mái đầu đã bạc trắng phong trần, tế bào não trong bộ nhớ dần dần tắt thở nên niềm đau về nhan sắc của em đã gây ra cho chàng nhìn thấy chán, mà chàng quên hết ráo. Thiệt là báo!

Thế là thôi rồi lại cưới chỉ mình một em, chàng lại xài đồ ‘recycle’, đồ tái chế.

Ôi đàn bà là niềm đau lớn nhứt của những niềm đau. Con chim bị nhốt cả hàng mấy chục năm, đã can đảm tháo cũi sổ lồng. Mà giờ vì tánh hay quên, nên lẩn thẩn chui đầu vô ‘gặm’ lại hai trái dưa leo mới chết!

o O o

Thiên hạ, người ta, hở cái là đòi thôi chớ tui: “Không! Nhứt định là không!” Tui yêu em vì lòng em chung thủy, yêu dai như con đỉa đói, bám được chàng rồi là nhứt định không chịu nhả ra cho đến chừng nào chàng khô máu mới thôi!

Giống như em Caroline, người Cincinati, bên Mỹ nộp đơn ra Tòa xin ly hôn với anh yêu vào năm 1949, sau 32 năm.

Lý do là bị ảnh bỏ bê, chẳng chăm sóc, dòm ngó gì hết trơn, để rêu mọc trắng thềm xưa.

“Ngày Lễ Ðộc Lập của Hoa Kỳ, July 4th, năm 1917, ảnh nói ra pub, tức quán rượu, làm vài chai beer để ăn mừng. Rồi từ đó đến nay ảnh không chịu trở về nhà.”

Ôi một Hòn Vọng Phu kiểu Mỹ! Vậy mà có người xấu miệng chê mấy em ‘đầm’ hở một cái là đòi thôi chồng để được chia con và chia của.

Còn khen nức nở là người phụ nữ Việt Nam mình chung thủy lắm nhe. Bị chồng bỏ, chỉ biết khóc thôi hè. “Lỡ mai tình có dở dang. Thì xin cho thiếp đò ngang thiếp về.”

Cái truyền thống tốt đẹp đó xưa trong ca dao còn mãi tới bây giờ.

Nên vừa rồi có ông ở Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn vật, đã 91 tuổi xuân nhưng nhứt định đòi thôi con vợ nhỏ hơn mình tới 16 tuổi.

Cụ bà mếu máo rằng: “Em không chịu ly hôn vì em không có tội tình gì cả.

Em chỉ là “người đàn bà ngu ngốc”, biết anh kiên quyết đòi ly hôn mà vẫn yêu thương”. Hỏi vậy “Anh ghét em cái gì mà muốn bỏ?”

Ông Tòa khuyên: “Thôi già rồi! Ly hôn làm gì? Ðạo vợ chồng một ngày cũng nghĩa; huống hồ sống với nhau đã tới 70 mươi năm! Vợ chồng là yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, từ miếng ăn giấc ngủ, tối lửa tắt đèn có nhau khỏi cần hộp quẹt! “

“Rồi sao lúc trước hổng thôi; giờ gần đất xa Trời mới dở chứng hả ông thần?”

Thì Cụ ông trả lời là: “Tui cũng tính thôi nhiều lần rồi đó chớ! Tui phải ẩn nhẫn chờ đám con mình chết hết ráo mới được. Bằng không, biết Bố Mẹ ly dị… sợ chúng nó buồn!”

Còn tui, suốt hơn bốn mươi năm nay, chính xác là 41 năm, về để em yêu nâng khăn móc túi, tui chưa hề có ý định bỏ em chạy theo con bồ nhí nào cả nhưng em yêu lại có ý định bỏ tui ‘côi cút’ một mình.

“Em muốn thôi anh vì tín ngưỡng của đôi lứa ta sao khác nhau quá xá?! Anh luôn nghĩ anh là ông Trời mà em thì lại không nghĩ vậy!”

o O o

Sau nầy qua đây rồi, tui mới biết là Úc đứa nào cũng ít nhứt là hai ba đời vợ.

Nghèo chừng nào tụi nó thôi nhau nhiều chừng nấy.

Chẳng qua là hai đứa có cái ‘đít’ không, con cái cũng không, thôi nhau cái rụp dễ ợt hè. Không phải chia nhà, chia con, chia của gì đâu cho nhức đầu và lâu lắc! Chỉ cần chia một con chó. Nhứt định ăn thua tới bến, hai đứa đưa nhau ra Tòa!?

Luật sư của em yêu cãi rất hay. Quan Tòa phán em yêu được quyền nuôi con chó. Bất ngờ thay, sau khi nghe phán quyết, con chó cắn viên Luật sư của em nhém chết. Vì con chó sự thực khoái ở với anh để được anh dắt đi ‘pub’, nhậu mỗi cuối tuần!

Ðó là chuyện ly hôn của đám nghèo đám mạt; còn Úc hay ‘Mít’ giàu chừng nào là ít thôi nhau chừng nấy mới lạ chớ?!

Giàu, tiền bạc rủng rỉnh, cò xanh trong túi, xài giấy trăm đô không hè thì biết bao nhiêu em đẹp đang chực chờ nhào vô ‘vớt’, mà chàng bộ ngu sao cứ một lòng chung thủy với bà xã nó ở nhà?!

Chẳng qua thôi nhau, phận làm chồng có căn nhà trả xong là giống như bị bão tố, lốc xoáy, hay cháy rừng vậy. Vì ba thứ đó và ly hôn cùng có một điểm chung là anh sẽ bay hết một căn nhà.

Thiên hạ thường nói: Vợ mình là ‘housekeeper’ tức là người giữ nhà. Ly hôn xong, vợ cũng còn là người giữ căn nhà! Còn phần mình, mình ở ngoài sân.

Chính vì vậy mà người Do Thái giàu, do mần ăn chí thú và hà tiện hà tặn, ít khi ly hôn với vợ lắm.

Chuyện rằng: Ðể ăn mừng sinh nhựt thứ 40 của em yêu, hai vợ chồng đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nhứt trong thành phố Melbourne.

“Nè em yêu! Em muốn gì nào? Một chiếc Jaguar? Một chiếc áo ‘lông chồn cái’ hay một sợi dây chuyền bằng bạch kim có gắn hột xoàn chừng chục carat, đeo cho trặc luôn cái cần cổ của em?”

“Em muốn tụi mình ly dị!” “À cái chuyện đó hả? Anh chưa lên kế hoạch để phải chi một khoản tiền quá lớn đó em.”

Bên Úc nầy đây, ly hôn mà hai vợ chồng không tự thỏa thuận được thì luật sư bên chồng sẽ được căn nhà. Luật sư bên vợ sẽ được chiếc Mercedes. Còn phần hai vợ chồng là một đống nợ.

Bên Anh cũng rứa! Một ông tòa gia đình ở London, đã ‘quở’  ông Michael Parker, 54 tuổi và bà Barbara Cooke, 57 tuổi, là ‘điên rồ’ vì họ đã chi đến 1.5 triệu bảng Anh cho luật sư trong một vụ kiện tranh chấp tài sản sau ly hôn.

Ông Tòa nói: “Phải chi có 100 triệu bảng mà tranh chấp tốn 1.5 triệu bảng thì hổng nói làm chi.

Còn hai đứa bây chỉ có 10 triệu bảng Anh hè. Ăn thua đủ như vậy là đám luật sư nó lủm hết… cho tụi bây chết!

o O o

Người Úc nói chung thường coi chuyện ly hôn trong cuộc đời vốn chỉ là một chương trong cuốn sách có nhiều chương.

Tân hôn có tiệc mừng gọi là ‘hôn yến’! Ly hôn cũng có tiệc mừng gọi là ‘ly hôn yến’, đãi bạn bè, bà con chòm xóm giống hịt như hồi đôi trẻ cưới nhau vậy. Cũng ăn nhậu, nhảy nhót tưng bừng, mừng lễ bế mạc của 20 năm trời dài đăng đẳng đôi ta chịu đựng nhau.

Nhưng vợ Việt Nam thì khác! “Bà ngưng xơi… nhưng bà còn để đấy!”

Anh bạn tên Ðào Hoa của tui vừa ly hôn với người vợ cũ. Em đồng ý chia nhà, chia của, chia con. Tưởng chừng cây đã lặng; gió đã ngừng cho hai bên phi đường xa, ngựa ai nấy cỡi! Nào ngờ!

Chuyện rằng: “Anh Ðào Hoa bịt mũi, giả giọng ồm ồm của người khác gọi cho người vợ cũ: “Tôi muốn nói chuyện với Ông họ Ðào tên Hoa, chồng của bà Chung Thủy!”

“Xin lỗi! Ông Ðào Hoa không còn ở đây nữa! Chúng tôi đã ly dị!”

Ngày kế rồi suốt cả tuần, anh Ðào Hoa vẫn lặp đi lặp lại cái điệp khúc nầy, vợ cũ của ảnh cuối cùng cũng phát hiện ra giọng nói đó là của ai, bèn gay gắt trả lời:

“Nghe nè anh Ðào Hoa! Chúng ta đã ly dị! ‘Finito’! Là chấm hết! Nghe rõ chưa đồ tai lừa?!”

“Ờ tui cũng muốn nhắc để bà nhớ là chúng ta đã ly dị, là ‘finito’, để bà đừng có lên Facebook mà đòi xởn tóc, đòi lột quần xát muối ớt con nhỏ tui mới vừa quen nhe!”

Bảo Huân
Bảo Huân

DXT – Melbourne