Cứ tưởng mấy chục năm đã trôi qua, mở cửa với người ta, thì Cộng sản Việt Nam cho dân được ăn nói rồi chớ! Nhưng đọc cái tin nầy, tui ngã ngửa ra là ‘nguyễn y vân’ là vẫn y nguyên!
Chẳng qua bà Nguyễn Thị Xuân, làm Công an lên tới lon Ðại tá, Phó Giám Ðốc; lại còn là Ðại biểu Quốc hội tỉnh Daklak.
Ðại biểu quốc hội tức là ‘dân… biểu’. ‘Dân… biểu’ ‘bả’ làm gì… thì bà ‘í’ phải làm mới phải chớ!
Ai dè ‘bả’ lại biểu nhà nước hãy nhốt dân, nhốt mấy đứa nào ăn nói linh tinh, bôi nhọ lãnh đạo. Hổng nhốt tụi nó lừng vì càng ngày tụi nó càng xúm lại, lấy lọ nghẹ, bôi nhọ bản mặt lãnh đạo của đảng ta.
“Thôi nịnh vừa vừa… chừa chỗ cho mấy đứa khác nào nhào vô nịnh với chớ!”
***
Sao giống quá xá giống thời phong kiến thuở xưa?! Có tay chọc trời khuấy nước, trên đầu nào biết có ai, sau khi sương sương vài ba xị, phát biểu linh tinh là: “Cái mặt như con… cá sặc! Mà cũng bày đặt làm vua”
Tội khi quân, đem ra pháp trường chém cả ba dòng họ nhà mầy!
Chính vì cấm, không cho người dân được tự do ngôn luận nên các vương triều phong kiến đều phải tiêu vong.
Không cho dân nói thì biết trật chỗ nào mà sửa? Bịt lỗ tai lại mà cai trị, không chịu nghe dân ta thán thì sụm bà chè là chuyện đương nhiên.
Bất cứ một chế độ chánh trị nào muốn tồn tại dài lâu thì quyền tự do ăn nói, tự do phê phán giới lãnh đạo là một điều ‘tối’ cần thiết. Mà ban ngày cũng cần luôn!
Tổng thống Donald Trump, uy quyền tột đỉnh như thế mà còn bị dân Mỹ lôi ra giễu cợt mỗi ngày mà có ai bị Trump hăm nhốt tụi bây hết ráo vì tội ‘láo’ với đấng quân vương đâu nè?
Ngay cả khi đi dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ 27 nước trong khối NATO, Donald Trump xô Thủ Tướng Milo Dukanovic của Montenegro qua một bên, để Trump chen lên đứng chánh giữa, làm cục nhưn, chụp hình cho thiên hạ chiêm ngưỡng cái vị thế cầm đầu một siêu cường duy nhứt còn lại trên thế giới.
Bà con bên Mỹ cười khúc khích nói: “Tổng thống của xứ mình hành xử như một đứa con nít!” He he!
Phê bình như vậy rất có ích cho kinh nghiệm làm Tổng Thống của Trump từ giờ trở về sau. Ðó là cái lợi thấy liền, nhãn tiền, của quyền tự do ngôn luận.
***
Quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ ý kiến khác nhau không những chỉ xảy ra bên ngoài xã hội Mỹ mà trong gia đình người Mỹ cũng được luôn.
(Hổng có cái vụ ‘vợ chúa chồng tôi’ vợ nói chồng không được quyền cãi lại như hoàn cảnh của tui đâu nhe!)
Ðệ nhứt Phu nhân Melania Trump đã nhiều lần bày tỏ, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động để giúp “anh yêu” ngày một tế nhị hơn!
Nhà Trump làm lễ chào cờ. Quốc ca trổi lên. Melania và Barron, con trai út đặt tay phải áp vào ngực phía trái tim. Donald Trump thì đứng xụi lơ cán cuốc!
Em yêu bèn phát vào mông một cái, làm Trump mới sực nhớ: “Ờ! Chào cờ, quốc ca, quốc thiều trổi lên… là mình phải đặt tay về phía trái tim để chứng tỏ lòng yêu tha thiết nước Mỹ vĩ đại của chúng ta… Chớ không phải chỉ yêu một đống đô la!”
Rồi bước trên thảm đỏ đi công du nước ngoài, kèn thổi ‘í e í e’. “Cà chớn tới nơi! Cà chớn tới nơi! Cà chớn tới!”
Thì Trump lại thò tay ra phía sau để nắm lấy tay Melania, nhưng nàng lại gạt ra, như ý muốn nói là: “Không trúng chỗ và không trúng lúc?!”
Khó tưởng tượng được là Bành Lệ Viện, Ðệ nhứt phu nhân Tàu Cộng, có dám xăm mình mà sửa lưng Tập Cận Bình mỗi khi thấy chồng mình sai sót?
Ðó đó! Cái khác nhau giữa một chế độ độc tài và tự do dân chủ ở chỗ đó đa.
***
Như vậy đem cái chủ nghĩa Cộng sản mà cấy vào cái chủ nghĩa phong kiến mấy ngàn năm của Tàu, quyền tự do ngôn luận không có trong số từ vựng của ‘Hoàng đế’ Tập Cận Bình hay xài… thì cực kỳ tai hại cho đất nước.
Bằng cớ: Tốt nghiệp hạng xuất sắc, Dương Thư Bình được trường Ðại học công lập Maryland chọn đọc diễn văn tốt nghiệp vào Chủ Nhật, ngày 21 tháng Năm.
Dương Thư Bình ví von nước Mỹ như là một thành phố đầy ánh sáng, nằm trên ngọn đồi, nơi không khí trong lành mà cô em được hít thở khi vừa bước ra khỏi phi trường, đặt chân vào nước Mỹ.
Dương Thư Bình lớn lên bên Tàu, mỗi lần ra đường phải đeo khẩu trang, giấu mặt mình đi để khỏi bị bệnh.
Từ cái hình tượng cụ thể nầy, em nâng lên một tầm cao mới, bằng cách ví von sâu sắc đầy trí tuệ là: Cái “fresh air”, cái không khí trong lành nầy, cũng là cái không khí trong lành của tự do và dân chủ, tự do ngôn luận mà em không được hưởng ở quê nhà!
Ðúng ra người dân ai cũng được quyền thụ hưởng chớ không cần nhà cầm quyền ban phát. Mà nếu phải tranh đấu để có được tự do thì cũng đáng phải làm lắm đó!
Cô du học sinhTàu nầy nói đâu có gì sai? Dân chủ nước Mỹ có, nước Tàu không có! Tự do ngôn luận nước Mỹ có, nước Tàu không có!
Bằng cớ là: Có tới hơn 200 luật sư, đã bị nhốt tới 5, 7 năm, bị quy chụp tội âm mưu lật đổ chánh quyền Trung Cộng.
Tập Cận Bình từng nói tư tưởng tự do đe dọa sức mạnh của Ðảng Cộng Sản.
Còn về môi trường, hôm 24 tháng Năm, năm 2017, mấy chú Củ Sâm Ðại Hàn đã đưa mấy Chú Ba Tàu Cộng ra Tòa vì tội ở dơ, làm ô nhiễm không khí, làm người dân các nước láng giềng gặp nguy hiểm trầm trọng về hô hấp!
Mấy Củ Sâm đòi bồi thường mỗi người 2,600 đô la. Tiền hổng bao nhiêu nhưng làm ‘quê’ nó chơi!
Nhà nước Trung Cộng, tệ hơn vợ thằng Ðậu, mà có ai chê thì nhảy đong đỏng lên hè, đăng đàn, phản đối tùm lum trên mạng xã hội Weibo bằng cả tiếng Hoa và tiếng Anh, cáo buộc Dương Thư Bình làm xấu mặt đất nước và đòi cô đừng quay về nữa.
Nhưng đại học Maryland đã nói rằng: “Cần lắng nghe những lập trường khác nhau! Chúng tôi ủng hộ Dương Thư Bình được quyền tự do chia sẻ quan điểm khác biệt!”
***
Kết luận là tui hoàn toàn ủng hộ quyền tự do ăn nói, cực lực phản đối lại sự kiểm duyệt hà khắc của mấy chế độ độc tài.
Nhưng hỡi ơi, ngay chính trong gia đình tui, tui lại bị em yêu, (tức con vợ tui) tước đoạt quyền tự do ăn nói (vô tội vạ) nầy một cách ‘tàn nhẫn… nại’!
Con vợ tui đã từng dạy dỗ tui rằng: “Khi em nói! Chỉ được nghe thôi! Cấm cãi lại!” Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, như lời Khổng Tử dạy. Vì lời nói như mũi tên bắn vào lỗ tai người khác. Rút ra là lỗ tai chảy máu. Do đó phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói mới được. Ðừng bao giờ tranh cãi.
“Tranh cãi với khách hàng, anh thắng, khách hàng đi mất! Tranh cãi với đồng nghiệp, anh thắng, thì nó sẽ đâm sau lưng anh bằng cách đi méc với chủ: ‘Anh là vua làm biếng!’ Tranh cãi với chủ, anh thắng, thì nó sẽ nắm đầu anh mà đuổi cổ! Tranh cãi với con vợ, anh thắng thì chịu khó ôm mền ra sa lông mà ngủ… một mình!”
Tui hoàn toàn phản đối lời con vợ của tui, vì quyền tự do ngôn luận nầy được Hiến pháp nước ‘Kangaroo’ bảo đảm cơ mà!
Thế giới sẽ cực kỳ buồn bã nếu không còn ai tranh cãi nữa. Xung quanh ta sẽ im lặng như tờ, im ru bà rù, thì anh em mình sẽ buồn ngủ biết bao!
***
Chủ nghĩa quốc gia cực đoan hẹp hòi, chủ nghĩa Cộng sản độc tài, đàn áp nhân quyền, cấm cản quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ chánh kiến khác nhau của người dân đúng ra là phải cáo chung từ lâu rồi mới phải.
Khi được sinh ra làm con người trong vũ trụ nầy rồi, là mình thuộc về nhân loại, đã vượt ra khỏi biên giới một quốc gia nhỏ hẹp.
Cho nên thế giới bây giờ bất cứ một quốc gia nào cũng không còn là một ốc đảo cô lập. Không một chánh phủ độc tài nào được quyền đè đầu, cỡi cổ áp bức dân lành, đàn áp khốc liệt quyền tự do ngôn luận mà không bị toàn nhân loại xúm lại chửi bới đâu nhe!
Do đó, bà con ở hải ngoại hãy thoải mái hành xử quyền tự do ngôn luận của mình ngoài xã hội cũng như trong cả gia đình.
Con vợ mình không cho nói… thì mình cũng nói… để giúp em yêu ‘cai trị’ mình ngày một tốt hơn!
Ðừng sợ vợ nữa hỡi quý anh! Hãy vùng lên! Chào quyết thắng!

DXT melbourne