Trong bài trước chúng ta đã nêu lên điều sau đây: Bố và mẹ không nên cãi nhau trước mặt con nhỏ. Thậm chí không nên để con nghe những lời nói lớn tiếng, giận dữ của hai người.
Tác giả Wendell Jamieson của sách Father Knows Less viết như sau: Tôi dặn lòng mình là không bao giờ vợ chồng cãi nhau trước mặt bé Dean. Tôi từng nghe bố mẹ tôi cãi nhau và đó là điều kinh hoàng nhất đối với con trẻ. Vậy mà có lúc tôi đã không thể giữ được lời hứa của mình.
Chuyện xảy ra vào một sáng Thứ Bảy như một cơn bão mùa hè không tin báo trước. Ðêm trước đó cả tôi và Helen đều không yên giấc vì con bé Paulina cứ khóc ra rả. Buổi sáng mới thức dậy thì một ông ở tầng dưới lên than phiền về việc cu Dean chạy nhảy ầm ầm trên lầu. Bực quá, tôi bèn quyết định đưa Dean ra công viên giải trí Coney Island chơi – ở đó có xích đu, cầu tuột, vòng quay, hồ nước dành cho trẻ. Tôi gọi điện rủ thêm một người bạn đem con ra đó. Anh hứa sẽ tới trong vòng nửa tiếng. Chúng tôi sửa soạn rời nhà thì anh bạn gọi đến bảo phải hai tiếng nữa mới có mặt được. Dean và tôi đành phải ở nhà chờ. Thế là Dean tiếp tục chạy nhảy quanh phòng và người đàn ông ở lầu dưới lại lên đập cửa. Tôi bực mình hết sức. Giữa lúc đó con bé Paulina lại khóc còn Dean bị sút giày. Tôi la Dean thì Helen trừng tôi. “Nó có quyền chạy chơi trong căn apartment của mình chớ. Tại sao hai cha con không ra công viên sớm ngồi chờ.” Tôi không nói gì, quỳ xuống mang đôi sneakers vào lại cho Dean. Ðang lúi húi buộc dây giày thì tôi có cảm giác Helen đang nhìn từ sau lưng. Vừa ngẩng mặt nhìn lên cô nàng nói: “Nhớ thắt hai nút đấy.” “Vâng bà ơi, tôi biết buộc dây giày mà!” “Tôi nghi ông không biết đấy.” “Tôi đã nói tôi biết buộc dây giày mà.” “Vậy sao?”
Tôi và Dean mặc áo khoác vào rồi bước ra cửa. Tôi còn cảm thấy bực mình vì cái giọng nói của cô nàng khi nghi ngờ khả năng buộc dây giày của tôi. Tôi quyết định dùng cell phone nói cho cô nàng biết. Nghe tôi gọi, Helen lên tiếng ngay: “Tôi đang thu dọn bít tất của ông đây. Ông bừa như lợn ấy!” Tôi bảo Helen tôi sẽ về nói cho mà biết. Rồi cúp máy. Tôi kéo Dean trở lại, băng qua hành lang chung cư, nhào vào thang máy. Tim tôi đập thình thịch, giận ơi là giận. Tôi làm việc quần quật suốt tuần và có quyền liệng bít tất bất cứ nơi nào!

Rời thang máy tôi kéo Dean chạy ngay về phòng. Cửa phòng khóa. Tôi dùng chìa khóa riêng mở nhưng cửa chỉ hơi he hé. Helen đã dùng sợi xích cột bên trong. Tôi xô cửa thêm mấy lần nữa vẫn vô hiệu. Thế là tôi thét lớn qua khe cửa hở: “Nói cho mà biết, tui không phải là con lợn nhé! Tui có quyền liệng bít tất bất cứ ở đâu. Hừm, tui còn biết cột dây giày nữa đó!” Lúc đó tôi nghĩ tới sợi xích nhỏ xíu, liệu có ngăn được kẻ trộm khi nó phá cửa không. Thế là tôi thử sức, tung toàn thể thân hình lên cánh cửa. Cửa bật ra liền và tôi đang ở giữa phòng. Helen trợn mắt, ngạc nhiên. Cu Dean cũng vậy. Một giây sau, cả Helen và tôi gào lên thét mắng. Cô nàng còn cung tay đưa nắm đấm lên trước mặt tôi. Cu Dean thấy tình thế hung dữ bèn gào lên cơ hồ rung cả cửa sổ. Chúng tôi đều quay lại nhìn Dean. Nó thét lớn: “Hai người làm gì vậy, ngưng ngay!” Thế là chúng tôi ngưng.
Chuyện cũng tạm ngưng nơi đây. Những gì xảy ra sau đó mọi người có thể tưởng tượng ra được. Sau cơn giông trời lại sáng. Vợ chồng con cái chung giường, trò chuyện, cười rinh rích!
MH theo Father Knows Less