
Vị tiến sĩ già làm việc trong một trung tâm nghiên cứu nhỏ, trước khi qua đời đã gọi người trợ lý của mình là anh N đến mà dặn dò.
“Sau nhiều năm nghiên cứu cuối cùng ta đã phát minh ra một thiết bị. Tuy cậu không phải là một trợ thủ xuất sắc nhưng đã giúp ta một thời gian dài với số tiền lương rẻ mạt mà không kêu than phàn nàn gì khiến ta rất cảm kích. Vì vậy ta để lại thiết bị này cho cậu như một di vật”
Thiết bị trông như một chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ, có các chữ số, một đầu có gắn ống nghe. Anh N cất tiếng hỏi.
“Ðây là cái gì vậy ạ?”
“Máy kiểm tra giá trị vạn năng đấy. Ðưa đầu này ấn vào vật mà mình muốn đo lường. Ngay lập tức kim trên mặt số sẽ nhúc nhích. Nếu ngả về bên phải tức là vật có giá trị, còn ngả về bên trái thì không. Tính năng của nó là như thế…”
Nói xong vị tiến sĩ già trút hơi thở cuối cùng.
Thế là anh N có trong tay chiếc máy đo lường giá trị vạn năng. Ðầu tiên anh không biết phải làm gì, chỉ cố gắng nhớ cách sử dụng chiếc máy đó mà thôi.
Khi sử dụng đã quen tay anh N càng cảm thấy chiếc máy thật tuyệt diệu. Chỉ trong một tích tắc, chiếc máy có thể chỉ ra đúng giá trị của bất cứ vật gì trên đời.
Ðầu tiên, anh N mở một cửa tiệm nhỏ. Nó chỉ như một tiệm tạp hóa thôi nhưng dần dần khách đến đông nườm nượp. Ðiều đó không phải ngẫu nhiên vì anh chưa từng thu mua nhầm một món đồ nào cả. Nhờ chiếc máy đo lường vạn năng, mà anh có thể loại bỏ những mặt hàng kém phẩm chất. Chỉ cần thấy chiếc kim lệch về bên trái là anh im lặng lắc đầu. Những nhân viên buôn bán không hiểu sự tình đều cho rằng anh N có kiến thức kinh doanh quảng bác hơn người, thảy đều kinh ngạc không nói nên lời.
Khi kim lệch về bên phải, anh vừa xem mức độ lệch vừa ra giá. Bởi vậy anh chưa từng mua hớ bao giờ. Vì cửa tiệm anh N toàn những mặt hàng phẩm chất tốt nên chưa từng có khách hàng nào phàn nàn sau khi mua hàng cả. Bởi vậy mà uy tín của cửa tiệm ngày một lên cao.
“Mọi chuyện thật thuận buồm xuôi gió. Kiếm tiền thế này thật thú vị. Mình phải mở rộng việc kinh doanh mới được”
Anh N mở rộng quy mô kinh doanh, bắt đầu mở một siêu thị lớn. Việc kinh doanh lại càng phát đạt. Cái máy đo lường vạn năng không chỉ đo lường được vật phẩm mà còn có thể dùng cho cả con người. Có nghĩa, chiếc máy có thể chỉ ra con người đó có giá trị hay không nữa.
Khi tuyển dụng nhân viên, anh N áp chiếc máy vào đo thử nếu thấy kim lệch về bên trái thì cho dù con người có vẻ chính trực thế nào đi nữa anh cũng không chọn. Ngược lại khi thấy kim nhích về phía bên phải thì anh sẽ tuyển dụng với mức lương rất cao. Thế là nhân viên của anh chỉ toàn là người đàng hoàng ưu tú cả. Không hề xảy ra những việc bất chính như biển thủ tiền bạc bao giờ. Hơn nữa anh cũng thường ngầm sử dụng chiếc máy để đo lường, tùy theo mức độ lệch của kim mà anh quyết định mức tiền thưởng và thăng chức phù hợp. Vì thế nhân viên không kêu ca bất mãn gì cả.
Lợi ích ngày càng gia tăng. Anh N bắt đầu nhúng tay vào lĩnh vực mỹ thuật. Ðể buôn bán được các sản phẩm mỹ thuật thì cần phải có con mắt thẩm định. Mà anh thì có chiếc máy đo lường giá trị vạn năng. Nghĩa là anh không lo bị người khác lừa gạt hay mua nhầm phải tranh giả mạo. Vì thế mà khách hàng ngày càng tin tưởng anh nhiều hơn.
Ðược đà, anh N mở thêm công ty kinh doanh bất động sản. Anh chỉ cần áp chiếc máy lên mặt đất xem độ lệch của kim là xong. Khi bán đất anh cũng kiểm tra khách hàng nên chưa từng bị mất tiền. Cứ như thế anh bước đi từng bước một chắc chắn trên con đường dẫn lối thành công.
Rồi anh N lập gia đình. Không cần phải nói nhiều, nhờ vào chiếc máy kiểm tra giá trị anh chọn được cho mình một người vợ trinh thục nết na hiền lành.
Ðến lúc này thì anh N đã sử dụng chiếc máy để đo lường giá trị của tất cả mọi thứ trên đời nhưng chỉ còn một thứ anh chưa thử nghiệm. Ðó là chính bản thân mình. Việc này thật đáng sợ. Thế nên anh cứ do dự phân vân thành ra dù thành công nhưng anh vẫn không cảm thấy toại nguyện thư thả.
Một đêm kia, anh N quyết tâm đưa đầu ống nghe chiếc máy đo áp thử vào mình. Anh phấp phỏm nhìn vào mặt chữ số. Kim lệch hẳn về phía bên phải rõ ràng. Anh thở phào nhẹ nhõm, cất giọng vui mừng.
“Hoan hô. Mình cũng chẳng phải tay vừa”
Nghe anh nói vậy, người vợ mới gặng hỏi.
“Có chuyện gì mà anh lớn tiếng thế? Có vẻ liên quan đến cái máy kỳ dị đó thì phải. Trước giờ em cũng thấy làm lạ. Thế nó là máy gì thế anh?”
“Anh biết rõ em là người có thể tin tưởng được. Vì vậy anh sẽ nói bí mật của chiếc máy cho em nghe. Ðây là chiếc máy đo lường giá trị đấy. Em chỉ cần áp một đầu ống nghe vào vật em muốn đo lường rồi nhìn kim lệch phía nào là biết được ngay thôi…”
“Tuyệt vời quá nhỉ. Cho em thử với nào…”
Người vợ mượn chiếc máy áp vào tất cả các đồ vật quanh mình. Kim ngả sang bên phải hết. Nghĩa là tất cả đồ vật trong nhà đều có giá trị cả. Nàng nửa đùa nửa thật áp thử vào người anh N xem sao thì thấy kim lệch hẳn về phía bên trái rõ ràng.
“Trời. Anh à, điều này có nghĩa là…”
Khi mang chiếc máy đo trên người, đương nhiên anh N là một người vô cùng có giá trị. Nhưng khi không có chiếc máy thì anh cũng chỉ là một người bình thường vô vị mà thôi.

SHIZUKA IJUIN
Hoàng Long dịch từ nguyên bản tiếng Nhật