Đó cũng là tựa đề của quyển Đặc San Vọng Cố Đô phát hành trong “Ngày Nhớ Huế” được tổ chức tại Orlando hôm Thứ Bảy 17 tháng 6 vừa qua. Năm nay, 2017, Hội Đồng Hương Huế & Thân Hữu Florida đã tưng bừng tổ chức một ngày hội lớn ở Fairground, một nơi rất quen thuộc với người Việt cư ngụ tại Orlando. Thật may, suốt tuần lễ mưa dầm, sấm động, hôm nay trời lại nắng ráo tuy có hơi nóng bức. Lá Cờ Vàng thật lớn treo từ ngoài đường Colonial cho tôi biết mình đến đúng chỗ vì khu này luôn là nơi có nhiều sinh hoạt của cộng đồng người Hoa Kỳ.

Vừa đặt chân trên thảm cỏ xanh của Orlando Fairground, tôi đã nghe thấy mùi thịt nướng thơm lừng. Bên trong gian phòng là quầy thức ăn đặc trưng xứ Huế: Cơm hến, bánh bèo, bánh bột lọc, bún bò, bún thịt nướng, chè hẻm, v..v… Khung cảnh chiếc xích lô chạy vòng quanh “Chùa Thiên Mụ” cùng với người gánh hàng rong làm tôi chạnh lòng nhớ đến quê hương.






Tô điểm cho bức hoạ đồng quê là những cô bán hàng trong tà áo dài tím vui tươi đón khách. Thế là một ngày mới bắt đầu bằng những âm thanh giòn tan của tiếng nói cười. Tôi được dịp trò chuyện với gia đình cô chú Vũ Quý, được biết cô chú di cư từ miền Bắc đến Hố Nai năm 1954, sau đó định cư ở Mỹ đến bây giờ đã hơn 40 năm. Cô chú từng tham nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng người tị nạn Á Châu cũng như các chương trình văn nghệ ở nhiều tiểu bang khác nhau. Cô chú rất háo hức được có mặt trong Ngày Nhớ Huế lần đầu tiên và thưởng thức các món ăn ngon hương vị đặc trưng của Cố Đô.




Chương trình Ngày Nhớ Huế được điều hợp thật chu đáo do MC Mai Toàn, một người hướng dẫn chương trình đầy kinh nghiệm đảm trách. Theo đúng thủ tục, phần nghi thức chào cờ, mặc niệm được cử hành trang trọng. Sau đó là phần tế lễ và tế Nam Giao. Tế Nam Giao là một nghi thức quan trọng do chính nhà Vua đích thân hành lễ tế Trời Đất, cầu cho quốc thái dân an. Kế đến, ông Trần Văn Quảng giới thiệu thành phần quan khách tham dự. Phần chào mừng và cám ơn của cô hội trưởng khiến tôi có chút ngạc nhiên và thích thú. Ngồi trên chiếc xích lô đạp, từ Tháp Phước Duyên trong Chùa Thiên Mụ, cô Cindy Hoa được chở đến sân khấu cho tôi cảm giác mình đang trở về xứ Việt ngày xưa. (hình 22, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21)








Có lẽ đây là lần đầu tiên, hội Đồng Hương Huế được điều hành bởi thế hệ thứ hai, và sự cộng tác của những người tuổi trẻ, tài cao, đầy nhiệt huyết. Với lòng nhiệt thành, cô Cindy Hoa mong mỏi được sự chỉ dẫn của các bậc trưởng thượng cũng như kêu gọi sự tiếp tay của đồng hương để hội ngày một thêm phát triển. Tiếp theo đó, một cựu hội trưởng, ông Võ Đại Lợi, nay giữ chức vụ cố vấn hội Đồng Hương Huế, đã nói về thành tích hoạt động của hội trong 17 năm qua. Hội ĐHH đã từng được Tổng Thống Bush trao tặng huy chương vàng về thành tích hoạt động có tính cách xã hội của hội như chương trình y tế, mở các lớp dạy Anh ngữ, Việt ngữ, Computer, chăm sóc người già… Gần đây nhất là tổ chức gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Việt Nam.







Những tà áo dài màu tím của các O (cô) dịu dàng, tha thướt trong khung cảnh của Ngày Nhớ Huế. Cô bán hàng rong điệu đàng quang gánh một bên là mẹt bưởi, bên kia là sọt hoa Sen tươi rói với nải chuối sứ vàng lườm treo ngay đầu gánh thật dễ thương. Ban hợp xướng Cung Đình mở đầu chương trình văn nghệ với nhạc phẩm “Huế Tôi” của tác giả Hoàng Thế Định. “… Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi…” là lời diễn tả của ca sĩ Ca Dao trong nhạc phẩm “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi”. “Giã Từ Cố Đô” được trình bày với giọng hát truyền cảm của Ca sĩ Thiệu Liên. Hoạt cảnh “Hội Nghị Diên Hồng” do ban văn nghệ Nhà Việt Nam trình diễn đã nhắc nhớ tinh thần chống ngoại xâm của người dân Việt từ ngàn xưa. Sau khi thưởng thức văn nghệ, tôi không quên ghé quán bún bò chị Thu, chị Hồng, người nấu, người phục vụ với một hàng dài người mua đang chờ đợi. Uống thêm một ly nước mía thơm mát, bao tử tôi không còn chỗ chứa cho Cơm Hến, món ngon đặc biệt của Huế, đành mua đem về thôi.

Rời hội trường với một túi thức ăn mang về. Bánh bèo Vĩ Dạ, Cơm Hến Đò Cồn, tôi có cảm tưởng hình như mình đang ở Huế.
Trân Phương – Quỳnh Như