Phạm Nhuận sinh năm 1943 tại Vỹ Dạ, Huế. Ông là em trai ruột của nhà thơ Ðịnh Giang. Trước năm 1975 Phạm Nhuận sống và sáng tác ở Sài Gòn, sau năm 1975 định cư trên 10 năm tại Montréal, Canada. Hiện nay ông sống cùng gia đình tại Washington DC, Hoa Kỳ.
– Mặt trời và giòng sông (Ca Dao xuất bản, 1970)
– Có hề chi vàng một chút rêu rong (NXB Ðồng Nội, 1974)
Phạm Nhuận làm thơ không nhiều nhưng thơ Nhuận được anh em lưu truyền và ưa thích. Vẫn là thơ 7 chữ và 8 chữ như xưa nay, nhưng ngôn ngữ có chỗ mới và phóng khoáng. Phạm Nhuận đi từ ám ảnh của một giòng sông và hình ảnh chiến tranh, trận mạc, tới trời lưu lãng quanh bàn rượu. Mời các bạn cùng đọc một vài bài thơ của Nhuận. SAO KHUÊ
Bên này sông
Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Trời ở bên kia trời rất hồng
Ta tưởng môi em chiều Ðà Lạt
Ta ở dưới này ta nhớ mong
Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Mùa xuân âm u gió ngủ trong lòng
Ta nhớ vô cùng những thằng bạn chết
Mai giỗ tụi nó bây nhớ về đông
Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Cây cầu thân yêu gãy xuống giữa giòng
Tà áo em bay trắng màu góa bụa
Như tang tóc về giữa phố người đông
Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Những chiều đi lên chiều rất nồng
Lửa đã đốt lên lòng chưa ấm lại
Nghe điệu ru hò than nỗi diệt vong
Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Nhìn hoàng hôn xuống, hoàng hôn trong
Mắt biếc có trăm chiều đổ bóng
Em với khăn sô đã khóc chồng
Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Ngó nước đi lên nước ngược giòng
Mày uống chưa xong đã đi đánh trận
Tụi tau về ngày nhớ ngày trông
Những thằng còn lại buổi chiều ngồi quanh
Uống tiếp cho quên bên chiếc bàn tròn
Mày lên Taigơ, A-Sao, A-Lưới
Hãy đợi ngày về uống nốt giòng sông
Có hề chi vàng một chút rêu rong
Mưa tắm gội cho đời sông được mới
Gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng
Lòng ta đây cung đàn mùa say tới
Có hề chi vàng một chút rêu rong
Chim cứ hót cho đời chim rộng mãi
Trời bao la dù chút lá cội nguồn
Ta cứ thế mà yêu không ngần ngại
Bởi biết đời chỉ là giọt sương buông
Ta còn yêu như sông kia còn chảy
Thả xuống đời từng giọt rượu long lanh
Như trong sông trăng kia còn để lại
Những chút vàng phai quá không đành
Hãy cứ cho thêm, hãy còn cho mãi
Mai ta đi nào kịp vẫy tay chào
Hãy cứ như chim quên không buồn mỏi
Ðã hót cho đời những tiếng thanh tao
Càn khôn ơi xin rót rượu giùm ngay
Buổi sáng chim bay về biển tây
Ta đi trời bạt gió sông đầy
Chiều hôm con vạc về bên núi
Ta cũng mềm theo hạt sương vay
Chân bước chậm hay dốc đồi núi mỏi
Cứ lên cao xem ngọn gió vô thường
Ôi quá hẹp những con đường trầm ngãi
Trầm tích chi trong tiếng vạc kêu sương
Thôi xếp lại mơ non cùng ước bể
Bờ bến xa xin hẹn lại một ngày
Sông vốn hẹp nhưng đời cho ta thế
Càn khôn ơi xin rót rượu giùm ngay
Ta đã qua sông vào lần nhì
Nhớ chăng mùa hạ rớt đâu đây
Ô kìa sông sao sương mù thế
Ừ nhỉ đông sang đã mấy ngày
Cõi miền gió hú
nước chảy mòn đê rượu mòn môi
rượu cuốn trôi đi hết những ngày
những ngày ta sống mông lung quá
đổ hết đời như những vỏ chai
những vỏ chai xếp hình ngang dọc
trống trải bên trong một nỗi buồn
như đám tàn quân chiều trận mạc
khoác chiến bào che giấu vết thương
rượu dối đời ta như rừng cháy
đã bao năm hiu quạnh tro tàn
một đốm lập loè còn đâu đấy
như ráng chiều vàng vọt trên sông
thôi thử xếp ngay hàng thẳng lối
cùng vỏ chai ta đứng gióng hàng
để nghe chiều rụng về trong cõi
một cõi miền gió hú dã man
PN