Menu Close

Salt Lake City vọng tiếng chuông xưa

Phi cơ hạ cánh xuống Salt Lake City giữa trưa. Trên đường về khách sạn, chúng tôi tình cờ ngang qua quán phở nhỏ bên đường. Nó chẳng giống một bất cứ một quán phở nào mà tôi từng gặp trên nước Mỹ, bởi đó là một ngôi nhà xinh xắn trồng đầy hoa hồng trước hiên, không có tấm bảng hiệu thì chẳng ai biết nó là quán phở. “Tha hương ngộ… tô phở”, đi xa mà gặp phở thì còn gì bằng. Thôi hãy dừng chân ăn bát phở và sẵn dịp hỏi chuyện chủ nhân xem nơi này có gì vui.

salt-lake-city-vong-tieng-chuong-xua5

Thật ra cái thành phố Salt Lake City của tiểu bang Utah này chẳng có gì vui, ngoại trừ sự thanh bình và một thiên nhiên thật đẹp với những núi đồi trũng cao “đi dăm phút đã về chốn cũ” (thơ Vũ Hữu Ðịnh) của một thành phố đầy tính lịch sử và tôn giáo. Nhưng vậy cũng đã đủ để tôi chọn làm điểm đến cho dăm ngày cuối tuần.

Hồi đầu năm nay, vợ chồng Mark Zuckerberg – chủ nhân Facebook đưa ra lời thách thức với chính mình rằng, vợ chồng anh sẽ đi khắp các tiểu bang nước Mỹ trong năm nay, để gặp gỡ, tìm hiểu người khác đã sinh sống, làm việc và suy nghĩ như thế nào trong thế giới đang cần sự cảm thông và nối kết hơn lúc nào hết. Tất nhiên chẳng mấy ai có thể so sánh và làm được điều mà cặp vợ chồng tỉ phú trẻ lỗi lạc và đầy lòng nhân ái này đưa ra, dù Mark cũng thách thức cộng đồng Facebook hãy đi đến 12 nơi mới lạ nào đó, có thể ở chính ngay tại thành phố hay tiểu bang mình cư ngụ. Tôi thích điều này, dù cũng chưa chắc mình có làm được. Mà tại sao không, điều gì ngăn cản mình? Không phải lời thách thức của Mark mà vì sự yêu thích và chọn lựa của chính mình.

salt-lake-city-vong-tieng-chuong-xua7
Quán phở hoa hồng

Vài năm nay, khi con cái đã đủ lớn để cảm nhận và học hỏi những điều mới lạ, những ngày lễ cuối tuần dài ngày hay mỗi dịp Hè đến, tôi vẫn thường dắt các con cái bay sang những nơi nào đó mà mình hay các con chưa từng có dịp ghé qua, thay vì những vùng biển hay khu vui chơi trẻ nhỏ như Disney, Universal Studio… của vài năm trước. Rồi luôn bắt gặp nhiều điều thú vị ở mỗi nơi mình đã đến. Có khi từ những điều rất nhỏ. Quả thật, những chuyến đi đã cho bất cứ ai đó cơ hội được nhìn thấy một thế giới rộng mở với bao điều kỳ thú của đời sống, con người và thiên nhiên. Ðể biết trân trọng hơn những giá trị về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, thiên nhiên đó đây.

salt-lake-city-vong-tieng-chuong-xua6
Trụ sở Quốc hội Utah
salt-lake-city-vong-tieng-chuong-xua2
Thánh đường Mormon

Người phụ nữ đứng tuổi niềm nở đón chúng tôi là chủ nhân của “quán phở hoa hồng”, tôi đặt tên cho nó là vậy. Bà là một dược sĩ hồi hưu cùng em gái là một kỹ sư cũng đã nghỉ hưu, mua lại căn nhà ven đường vốn để ở, chỉnh trang lại làm quán phở gia đình. Bảo là quán phở gia đình nhưng đương trưa, khách cũng khá đông, hầu hết là người bản xứ. Tiệm chỉ vài người phụ nữ lớn tuổi như vậy làm việc và phục vụ. Thân thiện và cởi mở, chúng tôi trò chuyện về đủ điều. Bà hỏi chúng tôi đến Salt Lake, có đi công viên quốc gia Yellowstone hay không. Tôi trả lời không đủ thời gian. Bà lắc đầu tiếc rẻ, “Uổng quá! Ðẹp, đẹp lắm! Chồng tôi từ ngày đến đó, ông cứ bảo khi ổng chết hãy thiêu và rải tro cốt của ông tại đây”. Ha! Tôi nghe bao nhiêu người từng đến Yellowstone tả về vẻ đẹp của nó, nhưng chẳng có lời nào bộc tả được sự tuyệt vời của nó hơn lời ước nguyện không cần tính từ kia. Bạn nhớ nhé, công viên quốc gia Yellowstone.

salt-lake-city-vong-tieng-chuong-xua4
Trên đỉnh núi tuyết

Người ta quen thuộc với Salt Lake City bởi nó từng tổ chức Olympic mùa Ðông hồi 2002. Với địa hình núi đồi của mình, Utah là một trong những điểm đến của người yêu thích môn trượt tuyết, khi một vài khu trượt tuyết của nó được xếp vào hạng nhất nhì của Bắc Mỹ. Ði cáp dây lên đến đỉnh núi tuyết chót vót cao hơn ba ngàn mét, chính xác là 3,300 mét, nhìn xuống bên dưới quả thăm thẳm mà chẳng hiểu sao hàng trăm người, có cả trẻ em chừng đâu trên dưới mười tuổi vẫn hào hứng trượt xuống một cách thiện nghệ. Cái cảm giác  khi đứng trên đỉnh núi tuyết giữa cái nắng của những ngày đầu Hè quả thật lạ. Thiên nhiên mênh mông, kỳ vỹ, đối nghịch với sự bé nhỏ của con người.

salt-lake-city-vong-tieng-chuong-xua3
Di tích lịch sử Utah

Nhưng nổi tiếng hơn thì Salt Lake City vẫn là thủ phủ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Chúa Giê-su Ki-tô, mà nhiều người Việt vẫn quen với tên gọi đạo Mormon. Mormon thờ kính Chúa Giê-su và xem mình như một nhánh của Ki-tô giáo nhưng những đức tin, giáo lý, đời sống đạo của các tín hữu đã tách biệt họ với những tín hữu của Chính Thống Giáo, Công Giáo hay Tin Lành. Dù khác biệt đức tin, nhưng tôi vẫn đặc biệt yêu thích những người Mormon khi nhớ về những thanh niên Mormon đi rao truyền Phúc Âm của Chúa của những ngày đầu đến Mỹ. Mặc quần tây, áo sơ mi trắng, nói tiếng Việt thuần thục, họ rao truyền lòng yêu thương của Chúa bằng chính hành động của mình hơn là những giáo lý và nỗ lực thuyết phục đi theo đạo của họ. Vài chục năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ ông Gordon, một người Mỹ trắng trung niên hói đầu vẫn thường đến chở các em gái tôi đi học Anh ngữ. Bền bỉ, nhẫn nại và vui vẻ dù biết chúng tôi không có ý định đi theo đạo Mormon của ông. Tôi trò chuyện với ông nhiều lần và chính ông đã mang cho tôi sự yêu mến về nước Mỹ và dân Mỹ giữa cú sốc văn hóa của những ngày đầu tiên trên xứ người. Tôi nghĩ ông đã giúp tôi hiểu rằng, sống đạo và có đạo khác xa rất nhiều. Bất kể tôn giáo nào.

salt-lake-city-vong-tieng-chuong-xua
Trung tâm huấn luyện Olympic Utah

Buổi chiều Salt Lake City, chúng tôi lang thang giữa những cụm thánh đường, những di tích văn hóa và lịch sử cùng các khuôn viên hoa, rực rỡ đầy sắc màu ngay Temple Square của những người Mormon nằm giữa trung tâm thành phố. Phố núi này bình yên, hiền hòa quá. Tôi chẳng nhớ mình có nghe tiếng chuông chiều nào hay không, chỉ biết trong lòng  vọng về một tiếng chuông xa xôi, bình an của những ngày đầu trên xứ người. Nắng chiều đã tắt, mặt trời đã núp sau tháp chuông rồi. Ðã đến giờ chúng tôi lên đồi để ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố này.

salt-lake-city-vong-tieng-chuong-xua1
Tại Trung tâm Olympic Utah

ÐYT