Menu Close

Đỗ Trung Quân

Ðỗ Trung Quân sinh 19 tháng 1 năm 1955 là một nhà thơ nổi tiếng. Năm 1975, khi CS chiếm Miền Nam, Ðỗ Trung Quân vừa tròn 20 tuổi. Quân đã từng đi thanh niên xung phong. Và làm nhiều thơ. Vẽ tranh. Thơ của Quân được phổ nhạc và được nhiều người yêu thích như Quê hương, Phượng hồng… Ðỗ Trung Quân còn được biết đến như một MC của các chương trình ca nhạc.

Thơ Ðỗ Trung Quân được yêu thích qua Quê Hương  và Phượng Hồng song còn nhiều bài đặc sắc khác với ngôn ngữ thơ vừa hiện thực vừa thơ mộng, ý tưởng ngông cuồng ngổ ngáo tạo thành cái duyên riêng. Sau đây, Trang Thơ xin giới thiệu vài bài. SAO KHUÊ

do-trung-quan

 

Một linh hồn chết không hái được sao

 

Trên chiếc chuồng bồ câu ở tầng ba một ngôi nhà

bình thường như mọi ngôi nhà

nhiều đêm từ ô cửa của căn phòng bé nhỏ

tôi thò tay chạm vào những vì sao

lạnh và ướt

những vì sao từ miền cối xay gió – alphonse daudet…

quên mất chiếc áo rách của mình

tôi sống

 

từ dòng kênh đen hôi hám, xác chuột chết và những

đứa trẻ mò bọc ni lông

nhiều đêm khi nước cạn

tôi thò tay vớt lên những vì sao rơi xuống chìm tận đáy bùn

những vì sao từ miền cối xay gió – alphonse daudet…

quên mất chiếc quần rách của mình

tôi sống

 

từ đôi mắt bây giờ đỏ ngầu những phiền muộn

tôi không vớt được vì sao nào

từ tầng thượng của một penthouse

rượu vang, nến và chopin

cũng mãi không có vì sao nào tay mình chạm được.

 

Một linh hồn chết

không hái được sao…

 

Viết ba lăng nhăng từ những mùa mưa Sài Gòn

 

1.

trời mưa tại nó muốn mưa

ta ngồi ta nhớ ngày xưa cởi truồng

cởi truồng mặt mũi như không

bây giờ mặc veste (lại) trông như cởi truồng

 

2.

trời mưa tại hết nắng thôi

ta ngồi ta nhớ cái hồi lông bông

quán mùi mẫn

người mùi diêm

đèn màu tối nhạc cải lương hết hồn

thôi, thơ thì tránh

vần ồn…

 

Những bông khuynh diệp để lại trên đường Trương Ðịnh cũ

Tưởng nhớ Diễm Châu

 

vẫn còn những bông hoa quắt queo

trên đường Trương Ðịnh

chỉ lâu rồi không còn người nhặt

ngày xưa,

một người đạp xe chậm như không muốn đi

luôn bỏ đầy những bông hoa khô trong túi áo

hồi ấy, tháng mười hai…

mùi hoa khô đốt bằng chiếc quẹt gas cũ

mùi thơm rất nhanh

mơ hồ như tiếng chuông nhà thờ phía Tân Ðịnh

thành phố màu xám chì

đường vắng và buồn lắm

nhưng không buồn bằng

người đàn ông bên vệ đường

đốt hoa khô và ngửi

tôi không bao giờ biết

không bao giờ biết

mùi hương rất nhanh ấy nghĩa là gì

nghĩa là gì

hở anh DC…

 

Không tin cứ hỏi sương mù & con sóc nhỏ

 

nói thật nhé

ai hỏi tôi nước Mỹ chỗ nào thú vị nhất?

tôi chọn cái garage không để xe

[chiếc xe màu vàng thì để ngoài đường]

chỗ ấy ngoài sách còn chứa tàn thuốc của một người đã bỏ thuốc

chiếc tẩu cũ đã đốt hết tuổi trẻ

để lại một ông già có giọng nói rất quyến rũ

thứ mà thời gian không lấy đi được

tôi chọn cái garage bên những gáy sách

là vỏ chai rượu của một người đã bỏ rượu từ lâu

tàn thuốc,vỏ chai của một gã từ nơi khác đến, chưa quen văn minh

nó thoải mái vứt linh tinh

nói thật nhé

tôi chả yêu gì nước Mỹ

nó cũng chưa chắc yêu tôi

nhưng nó đáng yêu ở chỗ: cho tôi một chỗ ngồi

nghe sương mù thở nhẹ ngoài đường

nghe con sóc vụt qua

với hạt sồi rụng xuống và một bóng dáng nhìn theo im lặng

của ẩn giả cô đơn

cười trong vài độ Richter động đất nhẹ

San Jose.

tôi về

tự bình chọn cái garage nho nhỏ ấy hơn cái cầu màu đỏ cam trên vịnh San Fran…

kệ cha tôi!

nếu ở Việt Nam tôi chả có quyền gì

thì ở đây

tôi toàn quyền bình chọn

chả thằng police nào cấm tôi điều ấy

không tin hãy hỏi con sóc vừa vụt qua

trong gió lạnh hình như nó vừa nói

hê! cha nội kia!

đúng vậy!