Menu Close

“Niềm tin thắng lợi!”

Mấy nay tôi bịnh, mà trời Sài Gòn lại mưa, y như hồi tôi… khỏe. Nếu đúng như suy nghĩ hồi nhỏ của tôi là “Mưa từ mây tan xuống, sau đó hơi nước bị nắng “đốt” bay lên rồi đọng lại thành mây, rồi sau đó mây lại tan xuống thành mưa, rồi mưa sẽ bị nắng “đốt” lên….” Thì sau những  cơn mưa liên tiếp ròng rã bao ngày qua, chắc chắn nhìn lên trời sẽ thấy… trống lốc!

niem-tin-thang-loi6
Đến Bác Sĩ người ta cũng hông còn tin nữa…. – ảnh từ Duc Nguyen

– Ví dzụ như giờ nhìn lên trời không có mây che phủ nữa thì sẽ thấy cái gì!

Tôi tự hỏi mình miết không trả lời được, đành bỏ cuộc. Chạy vô nhà mang hủ khô gà tự làm ra dụ đám chó đang đứng đụt mưa hiên nhà đối diện. Dụ miết mà không con nào thèm chạy lại gần tôi để ăn mặc dầu cả bọn nhìn thức ăn rất thèm thuồng và đều đồng loạt nhìn tôi như… thức ăn. Nhìn khung cảnh đau lòng đó mà tôi nhớ một câu chuyện buồn. Ðời tôi quả tình chuyện buồn bao la ghê, kể hoài không hết.

niem-tin-thang-loi5
Cần một trình duyệt dịch suy nghĩ giữa con người với con người – ảnh từ Maxk Nguyen

Chuyện là tôi hay ngồi quán cà phê quen, cũng trong xóm thôi. Cứ mỗi buổi sáng là ra đó, ngồi chỗ đó, uống món đó. Hầu như mọi người ở trong quán, từ chủ đến nhân viên giữ xe đến khách đều biết thói quen của tôi. Buồn thì tôi ngồi một mình, không thèm nhìn ai. Khi vui vui tôi cũng giả vờ thân thiện, rồi cũng có vài bạn ngồi chung tám chuyện linh tinh. Một hôm đẹp trời, thấy bạn xóm bên than nhà mèo đẻ nhiều quá, nuôi hoài ồn quá, không biết đem đi đâu. Tôi giả vờ an ủi:

– Thôi không nuôi được đưa em một con em nuôi dùm cho!

Bạn nói:

– Thiệt không đó, em mà nuôi ai?

Tôi thấy bạn cười, tôi cũng cười. Rồi lấn sang chuyện khác. Tưởng là câu chuyện đó đã kết thúc có hậu bằng nụ cười của “đôi trẻ”. Không ngờ qua sáng hôm sau bạn mang cho tôi một con mèo thật! Lo tôi không biết chăm, bạn rất cẩn thận tặng kèm bịch thức ăn rất to rồi giảng nguyên một “đại cương” về cách chăm mèo. Tôi dở khóc dở cười trong dạ, xách con mèo trong tay mà thấy trọng trách quá nặng nề. Con đường về nhà hôm đó chông gai hơn ngày thường, những chú chó to con nhìn con mèo nho nhỏ trên tay tôi với ánh mắt trìu mến. Tôi phải ôm con bé trong tay vừa đi vừa kìm hãm ham muốn quăng nó xuống thử coi có con chó nào nỡ… xé xác thiệt không.

niem-tin-thang-loi4
Dàn đồng ca cái lon Ảnh từ Han Tran

Chuyện cứ như vậy đến cả tuần sau đó, chưa thấy có gì… buồn. Vì tôi ở cái xóm yêu động vật nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ, truyền đạt cho tôi cách nuôi một con mèo. Nào là mua lồng loại gì để nó ở thoải mái, mua cát loại gì cho nó đi toilet không bị hôi nhà. Mọi chuyện tôi đều kiểm soát được, ngay cả khi nàng mèo nho nhỏ đi cãi nhau với bọn chó to xác tôi cũng mặc kệ nhưng sau đó nàng vẫn bình yên. Tôi thầm nghĩ, chăm con mèo thiệt ra cũng như chăm… tôi. Chả khó gì! Nhưng, đời đúng là không bao giờ được như là mơ. Bi kịch đã xảy đến khi tôi nấu bữa ăn đầu tiên cho nó sau bao ngày ở cùng nhau. Hai chúng tôi ăn rất hòa bình, nó ăn rất từ tốn, còn chừa phần cho tôi nữa. Vậy mà đêm hôm đó nó lại bỏ nhà ra đi không một tiếng cám ơn, một lời từ biệt! Sáng ra, cái lồng trống rỗng. Thế là tôi mang nỗi đau bị bỏ rơi kia trút lên người chủ cũ nó. Không ngờ sau khi kể hắn nghe xong, hắn cười ha hả, trả treo:

– Anh thấy em tước niềm tin của con mèo vào thức ăn thì đúng hơn!

Tôi trầm ngâm suy nghĩ không biết tôi và con mèo kia ai mất niềm tin nhiều hơn. Qua hai bữa nghĩ không ra, định quên đi thì nửa đêm không biết từ đâu nó bò về, leo lên cửa nhà gào ỏm tỏi. Tôi chạy ra xách dzô, sáng hôm sau mang ra quán cà phê trả cho chàng xóm bên. Từ đó tôi mất niềm tin triệt để về loài mèo. Cũng giống như hôm nay mấy con chó kia đang mất niềm tin vào cái hủ khô gà trên tay tôi vậy. Nhìn đám chó tôi bỗng nhớ lại con mèo, bỗng thấy đám chó cũng đáng ghét. Thế là tôi một mình vừa nhâm nhi hủ khô gà, vừa suy ngẫm về niềm tin của chính mình. Tự nhiên thấy tuy mình hai chân mà cái niềm tin của mình lại phức tạp hơn cái loài bốn chân kia quá trời.

niem-tin-thang-loi3
Con mèo thấy ghét

Ví dụ như bạn đưa một nhúm thức ăn cho một bạn bốn chân, chúng sẽ chỉ tự hỏi bản thân hai câu:

– Cái đó ăn được không?

– Ăn xong có bị xúc phạm “cẩu phẩm” không?

Thì với một con người như tôi, khi người lạ đưa một hủ khô gà, trước khi cầm lấy sẽ tự hỏi:

– Tại sao nó cho mình?

– Nó ăn không hết nó cho mình?

– Nó ăn không ngon nó cho mình?

– Nó muốn dụ mình mua của nó?

niem-tin-thang-loi2
Nắm tay rồi mà vẫn “phụ bạc”

Khi cầm lấy rồi lại tự hỏi:

– Gà này ở đâu ra?

– Gà này có bị cúm gia cầm hay không?

– Gà này có sạch không? Ðã tiêm phòng chưa?

– Gà ta hay gà Mỹ?

– Có phải gà Trung Quốc không?

– Có phải gà bằng cao su hay không?

Khi bỏ vô miệng xong lại tự hỏi:

– Món này làm ra sao?

– Có bỏ chất hóa học không?

– Thịt khi làm có tươi không?

– Ăn dzô có ung thư không?

Khi ăn hết xong lại tự hỏi:

– Phải “đền ơn đáp nghĩa” lại bằng gì?

– Có phải trả hủ hay không?

– Có nên “review” lại thật lòng hay không?….

Một lô lốc niềm tin được đánh cược một cách âm thầm trước và sau khi loài người cho món quà vô bụng. Ðôi khi thức ăn chảy vô bụng nằm an toàn rồi mà người ăn vẫn lăn tăn sợ hãi. Chưa kể, bất cứ một hôm đẹp trời nào đó bạn cũng có thể bị đọc một “hot news” thần thánh trên báo cách mạng:

“Công an tỉnh X vừa bắt được 200 tấn thịt gà hôi thối”

“Hải quan cảng A vừa thu giữ 300 tấn thịt gà Trung Quốc”

“Phát hiện gà bằng nhựa ở tỉnh y”

“Sự thật về món khô gà gây sốt giới trẻ”

“Bạn sẽ ngưng ăn món khô gà thần thánh sau khi xem bài viết này…”

“Ăn khô gà có thể gây ung thư…”…

niem-tin-thang-loi1
Trương Hồ Phương Nga hình từ Netnews

Một hủ khô gà thôi mà đã “nhiều chuyện” như vậy rồi. Nói chi đến chuyện “bỏ nhà ra đi”  nó sẽ “tày đình” thế nào nữa. Với một con mèo được đem về nuôi rồi tự dưng bỏ đi thôi thì người ta chỉ nghĩ hai trường hợp (được kết thúc bằng dấu chấm than):

– Nó không thích thức ăn của tôi nấu!

– Nó bỏ nhà theo “trai”!

Nhưng với một con người có số phận như con mèo ở trên thì sẽ lại sanh ra một lô một lốc câu hỏi:

– Nó là một đứa vong ơn?

– Nó đi theo trai?

– Nó có ăn cắp đồ trong nhà đem đi không?

– Nó có phải đến thăm dò rồi rủ “đồng bọn” đến cạy cửa cướp không?

– Nó có biết “bí mật” gì của tôi không?…

Cũng như khi con mèo quay lại người ta chỉ nghĩ nó chán rồi quay về. Nhưng nếu một con người bỏ đi rồi quay lại thì sẽ có vô vàn câu hỏi, ý niệm mệt mỏi bủa vây cái niềm tin xa xỉ kia mà chà đạp. Tự nhiên tôi nghĩ, nếu mấy con mèo, mấy con chó loài người nuôi (đặc biệt là người VN) mà biết nói và thông minh như con người, thì con người còn yêu thương, tin tưởng chúng như đã từng hay chăng? Và nếu mấy con vật kia hiểu, biết được hết tất cả cái con người nói và làm, chúng có còn phục tùng và tin tưởng, giao cuộc sống của mình cho con người hay không? Thế giới con người thật sự quá phức tạp. Con người không biết từ bao giờ nhìn vào đâu cũng thấy sự hoài nghi, cái gì cũng có “thuyết âm mưu”.

Như hôm rồi, có một cô gái tên Trương Hồ Phương Nga bị tố lừa tiền một vị đại gia đã nói dõng dạc trước tòa là:

“Bị cáo không tin viện kiểm sát!”

“Bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội, mong viện kiểm sát tôn trọng quyền im lặng của bị cáo!”

niem-tin-thang-loi
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, “bị cáo” ở vành móng ngựa của phiên tòa chính trị chỉ có quyền im lặng, ngoài ra không có quyền gì cả! – hình từ RFA

Người người đều tung hô hai câu nói đó của cô Nga, nhưng vẫn không tin cô không lừa tiền của chàng đại gia kia. Tôi nhìn thấy con người ta dùng những con chữ làm họng súng để nả đạn vào cô gái không quen biết vì cổ… đẹp, đẹp chắc chắn quen đại gia vì tiền. Rồi sau đó tiếp tục mang hai câu nói kia ra “rao giảng kiến thức chính trị” mặc dầu chính họ không bao giờ có can đảm nói ra hoặc hoàn toàn không hiểu hai câu nói đó VÔ HIỆU trước một PHIÊN TÒA CHÍNH TRỊ ở VIệt Nam. Những “bị cáo” ở vành móng ngựa của phiên tòa chính trị chỉ có quyền im lặng, ngoài ra không có quyền gì cả! 

Ngay cả khi vụ án tạm xếp hồ sơ, Nga được tại ngoại sau hai năm bị bắt không rõ nguyên do. Người ta vẫn miệt thị Nga và miệt thị những ai bênh vực, chúc mừng Nga vì ngày cô được thả ra chung ngày với một phiên tòa khác

– Phiên tòa sơ thẩm kết án cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước” khi Quỳnh liên tục phản đối… Trung Quốc. Vì hai vụ án xảy ra cùng một ngày mà cô gái nói hai câu nói “huyền thoại” trên vì bị cho là tấm bia đỡ “view” cho vụ án của cô Quỳnh nên bị mắng không tiếc một lời lẽ bẩn thỉu nào. Khá đau lòng là những lời miệt thị kia lại xuất phát từ những người luôn hô hào kêu gọi Nhân Quyền.

Tôi xin khẳng định mình không bào chữa cho cô Nga, vì tôi không biết cổ ra sao, có tội hay không và tôi vốn chẳng ưa người… đẹp hơn tôi. Tôi chỉ đang nói về những niềm tin mong manh và xa vời của con người đang “chạy” qua lại trước thời cuộc này. Khi con người không còn tin vào chính quyền, không còn tin vào báo chí “chính thống”, khi con người không còn tin nhau. Thì hai chữ “kinh nghiệm” sẽ toàn thắng khi đấu trực diện với hai chữ “sự thật”. Họ xâu xé nhau, miệt thị những kẻ không quen biết chỉ bởi vì họ tin vào “kinh nghiệm” của mình.

Tôi tự hỏi sao không ai miệt thị những kẻ dùng số phận của con người ta để che mắt dư luận? Ai đã dùng 2 năm thanh xuân trong tù của cô Nga để đổi lấy cái ngày xét xử này, chắc chắn không phải là “chính chủ” rồi.

Mưa vẫn rơi, mây vẫn bay, niềm tin thì cạn kiệt. Lội một vòng mạng đọc chuyện hai chân đến bốn chân bỗng thấy ngán đời ghê gớm. Nói chứ dặn mình đừng lo chuyện “bao đồng” hoài cũng đâu có xong. Như hôm rồi, thấy  mấy con gà bò vòng vòng ngoài mưa mà tội nghiệp. Tôi cứ bồn chồn lo lắng chúng bị xe đụng hay chó quào, khổ cả gà lẫn người, nên cứ cách tuần mình khuyên bạn hàng xóm mần thịt vài em. Bây giờ sân trước đã trống trải, xe tăng cũng có thể đậu, bọn chó di chuyển thật yên bình. Ðôi khi làm việc tốt cũng cần một niềm tin, người ta gọi là “niềm tin thắng… lợi”!

Thưa, nếu quý độc giả hiểu thắng lợi là chiến thắng, là huy hoàng thì không phải; mà “niềm tin thắng lợi” ở đây là: Niềm tin bị thắng (phanh) lại, cũng như chiếc xe không thắng lại sẽ lao xuống dốc.

DU