Menu Close

Người về từ Hàn quốc

Chuyện rằng: Một cụ ông, cụ bà ở nhà quê lần đầu được con trai dẫn lên thành phố chơi cho biết cái tân tiến với người ta.

Hai cha con đứng trước thang máy chờ… Người mẹ đang lạch bạch như con vịt, mông núc ních, sàng qua lắc lại, đi phía sau, chưa kịp tới.

Ông cụ thấy một bà già bước vào thang máy. Cửa đóng lại. Chừng 5 phút sau, cửa thang máy mở, một em đẹp rực rỡ, đẹp hực hỡ với đôi gò bồng đảo nhún nhẩy thiếu điều văng hết hàng nút áo, bước ra.

Ông cụ quay sang thằng con bảo: “Nè! Chạy kiếm má mầy! Kêu bả bương lẹ lẹ tới đây đi!”

Ðàn ông là bọn ngu ngốc. Dù đã dứt sữa lâu rồi mà vẫn thèm hai bình sữa ế kinh chi vậy?

Cũng vì có cầu mới có cung, theo quy luật cung cầu nên kỹ nghệ làm đẹp trên thế giới đã ra đời vì lý do vớ vẩn ấy.

Người viết có quen một em rất tự hào lẫn tự đại vì tự cao do em làm chủ một nhà hàng, khách toàn là bọn đàn ông đến nhậu rất đông.

Ðời mà, tửu là sắc! Biết cái tỏng mấy thằng dê như vậy, em vẫn còn lợn cợn cái tự ti; vì xui xẻo thay em là con gái trời bắt xấu mà giờ lại già, tà tà bóng ngả về tây.

Vậy là em quyết định xài tới dao kéo. Dao không phải để cắt thịt bò, chiên xào gì ráo trọi. Kéo đây không chỉ để cắt đầu tôm, đuôi tép trước khi nhúng vào lẩu đồ biển, nấu theo kiểu Thái, mà dao kéo đây dùng để cắt gọt cái bản mặt của em.

Cắt mắt hai mí, nâng mũi, xăm chưn mày, chỉnh răng, chỉnh hàm. Lỡ hô, mái hiên nhà nhô ra thì kéo thụt vô. Lỡ móm cái hiên nhà thụt vô thì lại kéo trở ra… Xong cái mặt, em lần lần xuống dưới, sẽ tính tới cái ngực, cái eo và cái mông.

Nghĩa là thay vì chỉ trùng tu thì em sẽ đại tu. Ðập bỏ hết ráo, theo phong trào, để tranh đua cùng chúng bạn.

Trước là ưu tiên phục vụ anh yêu trong nhà, sau tới khách hàng thương mến thương.

Nhưng em không muốn cái mũi của Nicole Kidman, mà muốn cái mũi của Chương Tử Di. Em không muốn núi đôi của Scarlett Johansson mà muốn đôi gò bồng đảo của Củng Lợi. Bộ ngực phải khủng long, cái eo phải nhỏ như eo con kiến nên em sẽ lấy bớt ra một cái xương sườn. Còn cái mông là phải to mới đã, em sẽ bơm vào chừng chục lít ‘botox’.

Lúc ấy hình dáng em sẽ cong như chữ S, vốn là bản đồ của nước ta, phình hai đầu và thắt eo ngay chính giữa.

Và khi em đã muốn là muốn có ngay lập tức. Sáng  khám, chiều leo lên bàn mổ hè!

Người phụ nữ 50 cái xuân xanh nầy, mặt sưng phù khi phẫu thuật che khuất bằng một lớp bông băng. Khi mở băng ra, như tượng sáp của Bảo tàng viện Madame Tussaud, một khuôn mặt vô cảm, quý ông anh mình chiêm ngưỡng, không biết em đang cười hay em đang khóc?

Từ đầu tới chân, chơi toàn đồ giả nhưng phước ba đời nhà em để lại là không bị tai biến, mạng vong khi nằm trên bàn phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong nước nè, mới cách đây có vài năm thôi! Nguyễn Mạnh Tường, Thẩm mỹ viện Cát Tường, (mà xui thấy Tía), hút mỡ bụng bơm lên ngực cho khách hàng Lê Thị Thanh Huyền.

Kết quả chưa xong mà nàng đã tử vong. Tay bác sĩ vô lương nầy đem xác nạn nhân lên cầu Thanh Trì vụt luôn xuống sông Hồng.

Ra Tòa, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường lãnh 19 cuốn lịch về tội giết người.

Còn ở Sài Gòn cũng chẳng khá gì hơn. Có ít nhứt là 200 thẩm mỹ viện mở cửa nhưng chỉ có 50 là được Sở Y Tế cấp giấy phép hoạt động.

Năm rồi nhiều thẩm mỹ viện ở Sài Gòn bị đóng cửa sau khi hai em bị chết vì bơm chất lỏng vào ngực, vào môi, vào gò má.

Còn xăm chưn mày, cấy lông mi, căng da mặt, da cổ, cắt mắt hí thành hai mí, nâng mũi, hút mỡ bụng thì bị nhiễm trùng, bị bịnh viêm gan siêu vi A, B, C gì đó, lây qua đường máu, vì dụng cụ phẫu thuật không được khử trùng đúng cách thì nạn nhân của đám bác sĩ ở dơ nầy nhiều ôi vô thiên lủng.

Cũng tại cái ‘thằng’ Ðế quốc Mỹ bày đầu mà ra cả. Vì thẩm mỹ viện hiện đại đầu tiên tại Mỹ mở cửa đón khách vào năm 1910 cách đây hơn một thế kỷ rồi đó.

Thuê minh tinh màn bạc nổi tiếng, quảng cáo cho ngành kỹ nghệ, bảo trì, tu bổ sắc đẹp bằng dao kéo, hiện thời, lên tới 160 tỉ đô Mỹ một năm, ngang bằng với chi phí về giáo dục cho toàn nước Mỹ.

Tốn tiền, còn đau thấu mấy ông Trời mà em nào cũng dám làm là vì: cằm em bị nọng, xệ xuống; em phải đi phẫu thuật thẩm mỹ vì em không muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho em vào ngày Lễ Tạ Ơn.

Từ Mỹ, phong trào dao kéo lan ra toàn thế giới để giờ đây Hàn Quốc đang trở thành kinh đô của thế giới về phẫu thuật thẩm mỹ, trị giá tới 20 tỉ đô Mỹ.

Tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng tiền bạc có thể dùng để đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Rồi mấy tay nhà báo (tiền nhuận bút hậu hĩ) sáng tác ra những câu chuyện dóc nhưng y chang như thiệt để dụ khị mấy em mình.

Chuyện rằng: em là người vợ đầy công dung ngôn hạnh nhưng cái nết không đánh chết cái đẹp được, vì chồng em chê em mũi tẹt, mắt hí như heo, ngực phẳng lì như cái màn hình của cái ti vi đời mới nên muốn bỏ, muốn thôi em.

Ðể níu lại tình xưa, cùng nhau dạo cái bản nhạc tình năm cũ em chỉ còn cách là đi phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi.

Sau khi cắt mắt hai mí, hút mỡ bụng bơm lên ‘ví’, chỉnh răng hô và gọt cằm bạnh… thì đôi mắt em to tròn như hai hột nhãn, chiếc mũi cao như tháp Eiffel, cùng chiếc cằm chữ V (nghĩa là Victory, chiến thắng).

Từ Seoul, Hàn quốc bay về, Hải quan Trung quốc kinh ngạc vì không nhận ra em, cứ soi cái hình trong giấy thông hành và cái mặt em mãi.

Chúng sợ em là điệp viên của Mỹ cài qua để phá hoại đảng ta.

Về tới nhà, xa vắng bấy lâu, vừa bế con lên là nó khóc ré lên vì nó cũng không nhận ra em!

Riêng ông xã em thì rất lấy làm khoái chí, thề thốt lung tung xèng là sẽ cùng em sống tới răng long đầu bạc.

Thấy em đẹp như tiên nên má cũng vòi tiền ba em để bay đi Hàn quốc để cho hai mẹ con giống hệt như hai trái dưa leo, vì má em không muốn bàn dân thiên hạ  thấy má em không được đẹp, mà em lại hoàn toàn xinh đẹp, đem lòng nghi ngờ là em chơi đồ giả.

Ðọc được bài báo quảng cáo tinh vi nầy, nên một em có dung nhan khá mặn mà nhưng tủi thân vì ngực mình lép quá, cứ năn nỉ, ỉ ôi mẹ cho tiền đi thẩm mỹ viện!

“Tốn hết bao nhiêu hả con?” “Chừng 4,000 đô thôi!”

“Nhiều quá! Mẹ chưa có đủ tiền! Hay là, có đến đâu ta làm đến đấy. Con nâng tạm một bên ngực lên trước đã nhé! Mẹ sẽ ráng dành dụm đủ tiền, con sẽ làm thêm cái còn lại nhé?”

o O o

Thưa  tui có anh bạn nhậu về Việt Nam cưới một em hương đồng cỏ nội. Về đất văn minh, em học rất nhanh, chớ không còn khờ dại như xưa.

Quan điểm sống hiện đại của em là: “Một khuôn mặt mới bước ra từ một chiếc xe cũ hơn là một khuôn mặt cũ bước ra từ một chiếc xe mới!”

Do đó anh bạn nhậu của tui không xách tiền đi mua xe mới mà tạm ứng cho em đi làm khuôn mặt mới tận bên Hàn quốc.

Ngày đón em, ra phi trường, người đẹp nào về từ Hàn quốc bước ra sao giống y hịt như nhau, như sản phẩm được sản xuất hàng loạt từ một xưởng máy vậy.

Cái đau đớn là em biến mất tăm với thằng bồ mới, nghe nói trẻ khỏe hơn anh rồi.

Anh chỉ ngậm ngùi nói: “Thôi em không còn yêu mình nữa mà bỏ trốn đi với ai kia thì cũng được đi! Nhưng đau một cái là 20 ngàn đô Úc, tiền tui dành dụm bấy lâu, bấm bụng tạm ứng cho em, giờ muốn đòi lại cho sòng phẳng thì đâu biết mặt mũi em ra sao mà đòi bây giờ hỡi ông Trời?”

Bảo Huân
Bảo Huân

DXT – Melbourne