Giữa lúc thế giới còn diễn ra những thảm cảnh chết chóc vì màu da, chủng tộc và sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo, chúng tôi một lần nữa gởi đến các bạn câu chuyện đầy nét nhân văn sau đây để thấy còn có sự tốt lành trên đời này. NS
Mặc dù công ty xây cất của thành phố Levittown không bán nhà cho người da đen nhưng luật lệ không cấm người ta bán nhà lại cho dân da đen. Gia đình Myers đã làm y như thế: Họ mua lại một ngôi nhà trên đường Deepgreen Lane, ngay gần chỗ nhà tôi. Lúc đầu, hàng xóm tưởng rằng gia đình da đen này đến để quét dọn làm vệ sinh cho những người chủ mới. Nhưng khi thấy rằng họ thật sự dọn vào ở thì những đám đông bắt đầu tụ họp quanh ngôi nhà và trên đường phố. Ðám đông ngày một hung hăng và họ bao vây ngôi nhà trong nhiều tuần lễ, mở cuộc khủng bố gia đình Myers với những lời hăm dọa hành hung, dọa giết chóc và họ đập vỡ cửa kiếng ngôi nhà. Những cây thánh giá được đốt cháy trên nóc nhà và sân cỏ của bất cứ ai ra mặt bênh vực hay có cảm tình với gia đình Myers. Bọn Ku Klux Klan kết hợp với những tay chủ nhà có hận thù vì nghĩ tài sản của họ sẽ xuống giá vì sự có mặt của các gia đình da đen trong khu phố.
Là một cô gái nhỏ ngây ngô, tôi cảm thấy choáng váng kinh hoàng về những gì xảy ra trong khu phố mình. Tôi không thể tưởng tượng người ta có thể thù ghét người khác chỉ vì màu da của họ. Tại sao? Tại sao? Tôi đặt câu hỏi với người này, người khác. Không ai cho tôi câu trả lời thích đáng. Sự bất công và thù ghét khiến tim tôi đau nhói. Tôi phải làm cái gì mới được. Tôi phải làm sao cho gia đình này thấy rằng họ được chào đón trong khu tôi ở. Tôi kéo theo cô bạn thân tiếp tay.

Vườn hoa tôi trồng giờ đây đã nở rộ, và tôi quyết định hái một ít bông kết thành một bó đem đến nhà Myers. Lúc ấy tôi không còn nghĩ tới những hiểm nguy và hậu quả chẳng lành xảy đến cho tôi. Lẽ tất nhiên, tôi không cho bố mẹ biết về kế hoạch của mình. Họ sẽ không tán thành đâu. Và tôi dấn bước, cùng với con bạn, vượt qua đám đông, tiến tới trước cửa nhà Myers.
Bà Daisy Myers ra mở cửa. “Chào mừng gia đình bà đến khu này,” tôi nói dõng dạc và trao cho bà bó hoa rực rỡ -gồm cúc vạn thọ và hoa snapdragon đủ màu. Bà mỉm cười mời chúng tôi vào nhà.
Tôi nhớ mãi nụ cười và vẻ hiền hòa của bà. Hình ảnh này mãi mãi cho tôi niềm hưng phấn và tin yêu. Ðây là người phụ nữ có gia đình gặp nguy hiểm, thù ghét và là nạn nhân của cộng đồng chúng ta, tuy nhiên bà vẫn thân ái mời tôi và bạn tôi vào nhà. Bà tin tưởng chúng tôi cho nên đã khoe đứa con gái nhỏ của bà và nói chuyện bình đẳng với chúng tôi. Ðó là thời khắc ảnh hưởng lớn đến đời tôi. Tôi nghĩ tôi đã làm việc tốt cho gia đình Myers nhưng chính đời tôi đã thay đổi từ đó. Tôi nhận ra sự can đảm, tình yêu, sự kiên trì và niềm tin bà Myers đã đem đến cho tôi ngày hôm ấy.
Năm 1999, bốn mươi hai năm sau, thành phố Levittown đã mời bà Daisy Myers tới để công khai và long trọng xin lỗi bà. Ở tuổi bảy mươi tư, bà vẫn tự mình lái xe và từ chối đi xe của tòa thị chính. Khi nhận được tin này, tim tôi tràn ngập niềm vui. Cuối cùng, ít ra tôi cũng được yên tâm về thành phố của mình. Tôi lấy làm hãnh diện là thành phố Levittown đã sửa chữa lại lỗi lầm của mình và tạo ra một trang sử mới cho nó. Năm đó, chính bà Daisy Myers đã thắp sáng những ngọn đèn trên cây Giáng Sinh của thành phố Levittown.
NS theo Terri Akin