90% gia đình trên trái đất này đều có những bà mẹ chồng, mẹ vợ biết điều, hiền lành, tử tế nhưng thế gian vẫn đem chuyện mẹ chồng, mẹ vợ ra để đàm tiếu, có khi xem như chuyện mua vui. Một trong những câu chuyện này, là người ta nói cặp vợ chồng sống hạnh phúc nhất trên địa cầu này là Adam và Eva, vì Adam không có mẹ vợ, và Eva không có mẹ chồng.
Mẹ chồng hận cảnh làm dâu của mình, đem bực dọc trả thù lên đầu con dâu đã đành, sao lại khó khăn với rể, là người lo lắng, thương yêu, săn sóc con gái của mình?
Trong khi người Á Châu than phiền vì bà mẹ chồng khó khăn, độc ác cay nghiệt với con dâu thì phương Tây thường dè bỉu, chê trách bà mẹ vợ thường đeo theo con gái làm phiền lòng không ít anh chàng rể.
Nhưng cũng có ngày, Ðông và Tây gặp nhau qua câu chuyện anh Nguyễn Anh Tuấn, 36 tuổi, quận Thanh Xuân, ngày 14 tháng 12-14 đã bắn trọng thương vợ, mẹ vợ, em vợ vì có chuyện bất bình trong gia đình và nhất là gần đây, vợ lại đòi ly dị. Một ngày sau đó, ở tiểu bang Pennsylvania, Mỹ, anh Bradley William Stone, 35 tuổi, là một cựu quân nhân trừ bị TQLC, đã hạ sát mẹ vợ, em gái vợ và bắn luôn bà ngoại vợ. Cũng không phải bà mẹ vợ này ở ngay trong nhà, mà thủ phạm sẵn tay hạ sát, mà y đi tìm bà mẹ vợ đang ở một thành phố khác để giết.
Hận vợ đã đành, sao cả hai anh chàng này, một bên Ðông một bên Tây, lại nhẫn tâm giết đến bà mẹ vợ, cô em vợ và cả bà ngoại của vợ, là những người nào có tội tình gì.
Ðúng là lúc thương, “thương ai thương cả bàn chân,” mà lúc ghét, thì “ghét ai ghét cả tông nhân, họ hàng,” nên thù vợ, giết luôn người sinh ra vợ, cả bà ngoại của vợ mới hả lòng hả dạ!
Cũng theo tin báo Lao Ðộng, sáng 6 tháng 1-2016, tại tỉnh Thái Bình, một con rể là ông Mai Ðắc Dao bóp cổ mẹ vợ là cụ bà Ðỗ Thị H. (104 tuổi), đến chết. Theo ông Dao, sau khi uống rượu say về, thấy cụ H. đang nằm trên giường nên “thấy bực” và đã lao vào bóp cổ bà, phải chăng vì bà cụ sống lâu, phải nuôi ăn, hay chướng mắt, mà chàng rể nhẫn tâm đến thế?
Tuy nàng dâu, mẹ chồng thường có chuyện lục đục với nhau thật, nhưng chưa bao giờ có chuyện nàng dâu vác dao giết bà mẹ chồng cay nghiệt cùng với mấy cô em chồng chanh chua để trả hận, mà chỉ thấy những chàng rể hung hãn giết bà mẹ vợ, lại tiện tay giết luôn cô em, cũng không tha luôn bà cụ già bà ngoại của vợ. Phải chăng, cô dâu, là phận liễu yếu đào tơ, có oan ức, bị đối xử cũng không có phản ứng hung hãn như đàn ông.
Lý ra, bà mẹ chồng là người đáng bị trả thù mới phải. Theo phong tục Việt Nam, con gái lớn lên, lập gia đình thì theo chồng về nhà chồng, nên giữa mẹ chồng, nàng dâu mới xảy ra lắm chuyện, đã có một hố sâu chia rẽ, khó hàn gắn, thù oán càng ngày càng chồng chất, tạo nên hình ảnh bà mẹ chồng thường là xấu xa, độc ác. Chính vì quan niệm dâu là con, rể là người dưng thiên hạ, càng khắng khít, chung đụng thì càng có mâu thuẫn.
Trong câu chuyện nhân gian Việt Nam, có ba bà đi bán lợn xề, tranh nhau kể tội, nói xấu, bới móc nàng dâu của mình. Bà thì chê dâu cầm tinh con lợn, vừa béo vừa đen, chỉ biết ăn ngủ, làm chậm như rùa, ăn nhanh như chớp; bà thì chê dâu cầm tinh con cọp, đêm nằm ngáy vỡ nhà, ăn tém tẹm hết nồi trong lẫn ngồi ngoài; bà thì chê con dâu cầm tinh con ngựa, cả ngày chạy long rong chẳng lo việc nhà chồng.
Giữa nàng dâu với mẹ trong chuyện đời của Việt Nam, ca dao miền Trung có câu:
“Thương chồng mà khóc Mụ Gia (bà nhạc)
Nghĩ tui với Mụ có bà con chi!”
Không lâu trước đây, trong chuyện “Lấy Chồng Xứ Huế” tôi đã kể câu chuyện có bà mẹ chồng chỉ có con trai “độc đinh” (duy nhất). Ðêm tân hôn cô gái ngạc nhiên thấy bà mẹ chồng thản nhiên vào nằm giữa đôi vợ chồng mới cưới. Bà dằn vặt, cấu xé, hành hạ đứa con dâu cho đến lúc chịu không nổi, cô dâu phải trốn về nhà cha mẹ. Và mãi sau khi bà qua đời, con trai mới lấy được vợ!
Cũng một câu chuyện trong gia đình nhỏ, qua cái nhìn của hai bà, mẹ vợ và mẹ chồng hoàn toàn khác nhau, như câu chuyện vào cuối tuần, người chồng đưa vợ đi ăn tiệm.
Bà mẹ vợ thương con gái, thì khen chàng rể biết thương vợ, cả tuần vất vả, Chủ Nhật muốn đưa nàng ra ngoài dùng bữa. Trong khi đó, với quan điểm của bà mẹ chồng thương con trai, lại cho rằng, suốt tuần thằng chồng đã làm ăn vất vả, cuối tuần không được nghỉ ngơi, lại phải đưa vợ đi ăn ngoài. Ðứa con dâu của bà đúng là loại gái ích kỷ chẳng biết thương chồng.
Ngày nay những bà mẹ vợ mẹ chồng dù khó đến đâu cũng không còn cơ hội tác oai tác quái như ngày xưa nữa. Không ở được với cha mẹ thì dọn ra riêng, và ngày nay ở Mỹ, không thiếu những cô dâu có cơ hội trả mối thù truyền kiếp, bằng cách thẳng tay đuổi cha mẹ chồng ra khỏi nhà!
Từ xưa đến nay, có ai than phiền ông bố vợ hay cha chồng là khó khăn, khắc nghiệt với thằng rể hay con dâu đâu?
HP