Menu Close

Có bầu

Hai vợ chồng tôi, từ nhân dáng cho tới tính tình là một phối hợp so le của ông Trời.

Tôi: lùn, đen, hô, đi đứng, nói năng lạch bạch như con vịt thiếu nước.

Bả: cao, trắng, móm, mướt như sa teng.

Gần 20 năm ở xứ Boston này, tụi tui làm việc chăm chỉ nên cuộc sống cũng kha khá, dư dả chút đỉnh.

Tôi, thợ cắt chỉ cho nhiều hãng may. Với cây kéo nhỏ, hết hãng này qua hãng khác, vuốt lên, vuốt xuống những bộ áo quần đã may xong, cắt mấy cọng chỉ thừa. Bả thì ngược đời, làm thợ ủi, thường thì đàn bà cắt chỉ, đàn ông ủi… như tôi đã nói: tụi tui so le, cha mẹ sinh ra bả cao lớn hơn tui, diện tích của tui: 50 cm ngang nhân cho một thước tư 5 phân, bả thì: ngang 40 cm nhân cho 1 mét 68.

Trong lúc nàng dộng bàn ủi rầm rầm, phì phò hơi nước thì tôi lặng lờ với cái kéo nhỏ trong tay, vòng vo bên dãy áo quần treo trên móc, sợi chỉ nào lòi ra là cắt, cắt tận gốc, không thương tiếc.

co-bau-hdv
Hồ Đắc Vũ

Trước đó, hai vợ chồng làm nhà hàng, vì so le, tụi tui nhận việc khác nhau.

Thằng chủ người Ý phán:

– Vợ mày cao, dọn chén dĩa dễ rơi rớt! Mà rớt là bể, đây tao xài toàn đồ quý, nên bể…

Nó nhún vai:

– …Là đền!

Vợ tôi hy sinh, làm rửa chén. Thằng chủ tinh đời. Vì lùn nên tôi dọn chén dĩa gọn gàng vô cùng, chỉ đưa tay là ngay mặt bàn, khỏi cúi lên, cúi xuống.

Cái sự so le không những xảy ra chỗ làm việc mà thường xảy ra ở nhà, tôi chuyên đóng vai phụ. Bả nấu ăn, tôi lo dọn bàn, bả giặt đồ, tôi sấy, bả ủi đồ, tôi tà tà treo vô tủ… bả hút bụi là y như rằng tôi là người đi cất cái máy. Và khi ra đường thì tôi trước bả sau, vì lùn, tôi đi trên lề bả đi dưới. Chuyện trở thành thói quen, tuy vậy lâu lâu nàng cũng:

– Sao bắt em đi xa anh hoài! Buồn..g quá!

– Thì anh cách em có sải tay à, xa xôi gì đâu! Ði gần còn “buồn…g” hơn!

– Kệ! Vợ chồng mà! Cao thấp có sao! Ðưa tay đây tui nắm coi!

Bả chụp cái tay, leo lên lề, người cao lớn…tôi chạy theo lúp xúp như thằng nhỏ bị dắt đi học!

Hai vợ chồng tôi vui vẻ trong những trục trặc để đời ấy. Cũng vì hạnh phúc, nên một ngày mưa gió kia (trời mưa thường sinh chuyện!). Ðợi tôi ăn hết tô phở gà thơm phức vừa nấu hôm qua, nàng chớp chớp mắt, ngồi xuống trước mắt tôi, tôi linh tính:

– Gì em?

Thở dài.

– Sao bà?

Thở tiếp, dài hơn.

– Gì cưng?

– … Nhà vắng quá!

– Anh mới mua con chó, chọc cho nó sủa đi, đỡ vắng!

– Em chọc từ sáng, sủa quá nó ho, ngủ rồi.

Ở khu Belmont bao nhiêu năm, chung quanh không có người Việt và cũng ít giao tiếp nên tụi tui không có bạn thân, lâu lâu đi chợ Việt Nam, gặp người quen mặt, chào hỏi qua loa. Tháng trước nàng than  vắng vẻ, “buồn..g!”, tôi mất 1,000, mua con Chihuahua cho bả vui, bớt buồn..g!

Tôi múc nước, gắp bánh phở, miếng gà xé, lát hành bỏ vô miệng, nàng buồn thiu, tôi húp nước phở rột rột, nàng lặng yên như cục đá.

– Gì nữa em?

– Hổng phải em muốn con chó.

– Anh mua cho em con hươu cao cổ?

-…!

– Hay con công? Con voi?

– Tui nói thiệt!… Tôi muốn… à!

-…?

– Em muốn có con!!!

– Em – muốn- có- con?

Bánh phở, gà, hành, nước xúp đang trôi… bỗng nghẹn ngang cuống họng, chút nữa là tôi nuốt luôn cái muỗng.

Hai vợ chồng yên lặng.

Hai cái miệng nói một lúc:

– Ðúng rồi! Có… con!

– Con trai. Ừa! anh đặt tên Trường cho cao mút chỉ.

– Con gái tên Liễu!… nhẹ nhàng giống em.

– Liễu cao lắm!… Ðặt tên Hẹ, thấp, ẻo lả…

Bả cười. Tụi tôi quyết định có con từ tô phở gà, hôm trời mưa ấy.

Nhưng muốn CÓ CON là phải mần, mần liên tục, mần chính xác, mần có kế hoạch… có chiến lược… Nói chung: mần tưng bừng!

Một tháng.

– Em! Sao lần rồi hổng “có”?

– Phải “mất” mới “có”!

Bả nhìn chăm chăm, làm như tôi hỏi vô duyên, rồi quay đi, ngụ ý như tôi là người gây ra chuyện không “có”.

Tôi phân trần.

– Ðâu biết! Anh cũng như người khác mà!… Chắc em!?

– À! à! Cũng không do tui nhen!… Tui khỏe mạnh số một à!

– Hay mình thử lại?

Bả đỏ mặt cười, gật đầu.

Tháng đó tụi tui “thử” thiệt tình. Sau 3 tuần, “nàng” vui vẻ phơi phới, còn tôi bắt đầu có triệu chứng “run”, bước xuống giường: run, đi chợ cầm 5 trái cam: run, vô hãng đưa con dao nhỏ như ngón tay trỏ: run, sợi chỉ nhỏ có vài phân, cắt mấy lần mới đứt, đứng chừng nửa tiếng, đầu gối run như sốt rét, chắc bịnh!

– Em!

– Gì?

-Chắc anh phải đi khám bệnh quá! Mấy năm chưa thấy mặt bác sĩ.

Cuối tuần tại phòng mạch bác sĩ người Việt.

– Hai ông bà bình thường, làm theo lời khuyên, sẽ có kết quả.

Bác sĩ khuyên: tập thể dục hàng ngày, tránh thức khuya, ăn nhiều trái cây, rau quả, bớt thuốc lá, rượu, mỗi tháng mần 3 lần vào ngày:10, 20, 30, trước khi mần, tắm nước vừa lạnh, uống chai bia lạnh…, khi mần nên mở nho nhỏ nhạc êm dịu.

Tôi photo lời khuyên thật to, dán trong phòng ngủ, dưới tấm hình đám cưới của hai vợ chồng, như câu thần chú bổn mạng.

Từ hôm đó, mỗi chiều, tụi tui chạy bộ ra bờ sông, qua công viên, quẹo lên cầu, vòng về nhà, thuận tay tôi làm thêm mấy chiêu võ Bình Ðịnh học lóm của ông cậu ngày xưa, vô nhà tôi tập máy kéo, bả đạp xe.

Ba tháng trôi qua.

– Sao em? Mất chưa?

– Mất gì?

– Trời! Còn hỏi!

– À aa.. còn!

Tụi tui tập 3 tháng tiếp.

– Sao? Còn hả?

Bả yếu xìu:

– Ừa… còn nhiều hơn!

Tôi đi gặp bác sĩ, ông cho hay đó là triệu chứng tốt, ông bà đang đi vào những thay đổi của chu kỳ mới, cố theo lời chỉ dẫn, sẽ như ý.

Từ hôm đó tôi bỏ xe ở nhà đi bộ và bus tới hãng may, hàng ngày và cuối tuần đều dành cho tập tành. Vợ tôi cũng bắt chước làm theo, hàng xóm ngạc nhiên với tinh thần thể dục quá cỡ của hai vợ chồng người Việt. Có bầu thì chưa thấy, nhưng bả thon thả, gọn gàng hơn xưa, còn tôi thì mất cái bụng bia và cao lên được 2 phân (có lẽ nhờ hớt tóc chĩa!)

– Sao? Có chưa?

– Rồi!

Tôi la:

– Có hả?!

Nàng xuống giọng.

– Ðâu anh! Ý em nói “có” rồi, nên sao mà “có” được.

Thấy bả buồn, tôi an ủi:

– Không sao! Tháng này không “mất”, nghĩa là chưa có, đợi tháng sau, không gì mà buồn em.

Tôi làm ra vẻ như chuyện có con dễ dàng như tìm Mc Donald, lòng vòng không có cái này cũng có cái kia, thật thì bụng tôi hơi lo, vì làm theo chiến lược khá lâu mà tuổi tôi không còn trẻ, dù có luyện tập nhưng sức khỏe càng lúc càng ọp ẹp, kéo dài sợ không thấu.

– Hello chị Tư hả, em đây! Khỏe! Sao…. À nghe em! Có số phone của ổng đây! Ừa! Giỏi lắm! Bye chị!

Ðứa em họ, chỉ vợ tôi một ông thầy bói rất nổi tiếng trong việc cầu con, tôi không tin, nhưng chiều bả, ráng đi.

Trưa cuối tuần, tại nhà ông thầy bói ở tuốt trên Vermont, gần biên giới Canada.

– Ông bà muốn cầu xin có con chứ gì?

Trời! Sao ổng hay quá, biết trước vậy!?

– Ðặt tiền quẻ. Tôi xin Thần linh cho toại nguyện.

Ông bước tới bàn thờ nghi ngút khói hương, quay lại:

– Ông bà có thể thanh toán bằng cash, hoặc Visa, Master đều được… rất tiện.

– Dạ tiền quẻ bao nhiêu thầy?

– À hèm!… cầu con thì cao à!

– Dà!… bao cao thầy?

– 500

Tôi chận tiếng chửi thề trong cuống họng!

Nhìn bản mặt non choẹt, dưới cái đầu trọc bóng loáng của thằng cha thầy mà giận trong người, làm sao mà mọi người tin vô chuyện cầu tự trong thời buổi cấy tinh trùng này!?  Làm gì có chuyện cúng 500 để có con. Bịp! bịp! Mỗi người 500, một tuần 5 người (dân Á châu ở Mỹ thường cai đẻ, khi muốn có bầu rất khó khăn, nên cầu xin), tháng kiếm 20,000 dễ dàng. Thằng Sa tăng này kiếm cả mấy trăm ngàn một năm, lương cao hơn thủ tướng!

– Dạ có bảo hành không thầy?

– Thánh thần là cao cả… bảo hành làm mất niềm tin… mô Phật. Tin thì có! Có có không không! Không không có có! Có là không… không là có!

– Vậy là không có hả thầy?

Ông thầy quay phắt lại:

– Chưa đặt tiền quẻ, chưa cúng…. chưa biết!

Biết tôi không tin, bắt đầu cà khịa, vợ tôi móc túi lấy 500 bỏ vô dĩa, ông thầy quơ lẹ, kéo tủ lấy cái mu rùa, lâu ngày lên nước như đồi mồi, đặt ngang ngực, lâm râm khấn.

– Tuất! À…à! Hợi!.. Tuất năm nay có con! Tuất! con chó… có con!

Vợ tôi mừng ra mặt. Tuy không tin, tôi cũng vui trong lòng.

– Ông bà phải đi chùa cầu nguyện thường xuyên.

– Nhưng, dạ không được!

Ông thầy nghiêm giọng:

– Không được thì không con!

Vợ tôi năn nỉ:

– Dạ tụi con theo đạo Tin Lành.

– Thì lễ nhà thờ trước, sau đó ghé chùa cầu xin… 2 bên càng tốt, hiệu quả gấp đôi.

Ông thầy thẳng người, đánh một hồi chuông như hết tuồng.

– Ý a à á a!…Tuất có con!… năm nay ý à a á a… Tuất có con!

Chỉ 10 phút! Ðúng chỉ 10 phút! Vợ chồng tui cúng 500 cho việc cầu con vô duyên!

– Làm kiểu này… vài năm cha thầy thành triệu phú!

– Bậy! Ði về!

Hai vợ chồng ra khỏi cửa.

Từ trên lề đường, tôi nói xuống:

– Em nhớ! Ông ta phán: năm nay tuất có con. Anh tuổi Tuất, không có là anh nướng chả thành heo quay luôn!

Tụi tôi vẫn hằng ngày tập thể dục, mần đúng chiến lược như bác sĩ khuyên, cuối tuần thêm mục lễ nhà thờ, ghé chùa cầu xin.

Mùa đông rục rịch tới, sau bao lần thử.

– Mất chưa em?

– Chưa!

Tuần đó tuyết rơi. Tôi đi làm về, bả ngồi thở dốc.

– Sao? Có rồi hả em?

-…!

Vợ tôi bực mình.

– Cò ..nnn! Ðâu phải muốn là có liền anh! Từ từ!

Nàng cười.

– Mần hoài là có hà!

Tôi le lưỡi.

Mấy tháng nay hai vợ chồng lo vụ “có”, “mất”, không ai coi ngó tới con chó, nó chạy lung tung ra hàng xóm.

–  Em chạy đi tìm nó muốn hụt hơi!

– Cho nó chạy một chút! Khu này tốt mà!

– Lúc buồn…g! có nó cũng vui! À! Anh xuống phố tàu mua ít bánh mứt, chả lụa, bánh tét ăn Tết… mấy tuần nữa Tết rồi!… Nhớ mua cho bánh đậu xanh Huế, mấy bữa nay tự nhiên thèm ngọt.

Tôi quỳ xuống, nắm tay nàng, để lên cái đầu lỉa chỉa tóc.

– Chắc có rồi em!

“Nàng” cười, nụ cười hiền dịu như hình thánh nữ.

– Mới “có” hôm trước!, làm sao “có” được?

Tôi yên lặng bước vô tủ, lấy chai Scotch, ly đá, rót chừng 2 shots.

– Rượu chè chi anh, nóng người, khó có con, uống bia như mọi khi được rồi!

– Anh quen ông tàu HồngKông trong hãng may.

Tôi nhắp một hơi, nửa ly.

– 65 tuổi, vợ đẻ sinh đôi năm kia.

– Hay vậy! Anh có hỏi…

– Có! Ổng cho biết nhờ thứ này, mỗi ngày 2 ly, một ly 2 shots.

Tôi đưa cao chai Scotch Glenlivet, vợ tôi lục tủ nướng hai con khô mực Cà Mau to bằng bàn tay, làm dĩa củ kiệu dại, còn lá ngâm chua.

Không biết sẽ “có” hay “mất” hai vợ chồng khề khà vui cả chiều… tối mần quá trời cho nó có!

Chuông reng, tôi mở cửa.

Bà Mỹ cười tươi.

– Hello! Tôi là hàng xóm bên kia đường.

– Tôi biết! Hân hạnh chào bà.

– Rất cám ơn ông.

– Dạ! Sao?

Tôi chưa hiểu chuyện cám ơn, bà già chậm rãi:

– Tôi cám ơn con chó xinh xắn của ông. Nó đã chạy qua chơi với con chó của tôi cả tuần nay!

Bây giờ thì tôi hiểu, bà hàng xóm cám ơn con chó, không phải tôi.

– Dạ! Ok! Không sao! Cám ơn!

Tôi đóng cửa.

– Em về nhà trước, nhớ đóng cửa, đừng cho con chó chạy chơi lung tung, xe cán hay cảnh sát bắt thì phiền.

– Biết!

-“Mất” chưa em?

-“Mất” cả tuần, em mừng muốn chết!

– Ok!

Tôi sướng tung người…bay!

Bả nhỏ nhẹ:

– Tự nhiên bữa nay “có” lại!

Tôi rớt xuống sàn.

– Vậy là có triệu chứng! Tháng tới mần thêm!

Tôi vui cho vợ đỡ buồn.

Hai vợ chồng vui vẻ đi làm, tập thể dục, cuối tuần vợ tôi làm đủ món ăn nhậu: gỏi mực, gỏi gà, bò bóp thấu, bao tử bóp tiêu, lưỡi vịt phá lấu… dê mông cổ!.. Hai vợ chồng cưa cả chai Scotch… bả khoái Scotch, theo “nàng” nói: uống dzô anh như con heo nọc!

Chuông cửa reng, tôi mở.

Cũng bà Mỹ hàng xóm, cười tươi.

– Hello! Tôi là hàng xóm bên kia đường.

– Tôi biết, chào bà!

– Xin phiền ông!

– ?!

– Mấy hôm nay con chó ông không qua chơi!

Tôi nhún vai như Mỹ, nói tiếng Mỹ như Miên:

– Tùy nó! Bà có thể hỏi thẳng nó, không phải tôi.

Bà già cúi mặt, xuống giọng.

– Nên con chó của tôi buồn!

Tôi thấy vô duyên.

– Tùy nó! Cũng không phải tôi.

Bà già sụt sùi:

– Nó buồn nên bệnh… sắp chết!

– Tự nhiên chết, không phải tôi…

Tôi giật mình. Có chuyện buồn sắp chết, chó mà vậy sao?! Tôi quýnh.

– Em ơi! Ra đây! Có người sắp chết.

Vợ tôi chạy ra, tôi biến vô trong vì cái vốn tiếng Mỹ kiểu Mễ của mình.

Không biết vợ tôi sắp xếp như thế nào, mỗi chiều, khoảng 4 giờ, bà già hàng xóm vui vẻ qua nhà tôi dắt hai con chó đi chơi cho đến tối.

– Mất chưa?

– Chưa!

– Sao hổng chịu mất…em?

Vợ tôi quay lại, cười lớn:

– Ha! Mất hay không cũng từ từ! Có phúc là được.

– Hông lẽ anh vô phúc lâu vậy? Tay thầy bói nói: năm nay Tuất có con mà!

– Sẽ có! Ðừng lo anh!

Vợ tôi lôi ra chai Macallan.

– Chai này ngon anh, em có mua sò huyết tươi, nướng sẵn, chem chép Bỉ hấp, ốc Conch  caribbean ăn sống… bữa nay làm chầu đồ biển… hai vợ chồng vui, tối thực tập… thế nào cũng “có” mà anh!

Chai rượu ngon, đồ biển ngon, vợ chồng vui vẻ… thực tập nghiêm chỉnh… đêm qua thật đẹp.

Tụi tui làm việc, vui và mong đợi đứa con sắp tới.

– Sao không đi du lịch một chuyến? Mùa này rẻ, thay đổi khung cảnh sống cũng có thể giúp có con dễ dàng!

Ông bác sĩ cho ý kiến, tháng sau tụi tui làm liền chuyến du lịch Caribbean 1 tuần.

Chuông cửa bà hàng xóm reng.

– Hello tôi đây!

– Ông khỏe không? Tôi sẽ giúp gì?

– Tụi tôi du lịch một tuần, muốn gởi con chó cho vui chơi với chó bà!

– Oh! Thật tốt! Không sao! Ông mang qua.

Một tuần vui chơi, nhậu, thực tập vụ có con.

Về nhà.

– Còn không em?

– Còn!

Tôi bắt đầu nản.

– Còn hoài vậy?

Hai vợ chồng thở dài… lặng yên.

Chuông cửa reng, tôi mở.

Cũng bà Mỹ hàng xóm, cười tươi.

– Hello! Tôi là hàng xóm bên kia đường.

– Tôi biết! chào bà!

–  Chậc! Xin phiền ông! Không biết là tôi có nên nói hay không!?

– Dạ! Bà nói!

Tôi nghĩ trong đầu: Nói lẹ! Nói chậm mới phiền!

– Hình như con chó của ông… nó rất dễ thương!

– !@#?!

– Tôi thấy!…

– Dạ sao?

– Nó!…Có bầu!

Tôi giật mình! cám ơn bà già, gọi vợ.

– Em! con chó “mất!”…

Vợ tôi nhăn mặt.

– Mất gì?

– À không! Nó “có!”

– Có gì?

Tôi buông tay.

– Có bầu!

– Sao anh biết?

– Bà hàng xóm cho hay.

Tôi vô bếp kêu con chó, nó vui vẻ chạy tới  nhảy vô người.

Bây giờ thì tôi thấy bà hàng xóm nói đúng… bụng nó lớn hơn mọi khi…

Ai ngờ đâu con chó! Tuất có bầu!!! Ðúng! Con chó có con, đâu phải vợ tôi, thầy bói hay, quá hay!

– Sao không phải là em nhỉ?

Vợ cười ngỏn ngoẻn.

– Ðể chiều nay em làm cái lẩu đuôi bò, còn một chai Chivas, rồi mình thực tập.

Anh đừng lo!

HÐV

(Tập truyện ngắn Và tôi cười khóc 2)