Nhà thơ Tường Phong, tên thật Nguyễn Ðình Niên, sinh trưởng ở Huế, xuất thân từ trường Quốc Học.
Trong đặc san kỷ niệm 100 năm Quốc Học và 80 năm Ðồng Khánh xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1996, Giáo sư Võ Long Tê, đã từng dạy ở trường Trung học Khải Ðịnh có bài viết giới thiệu và trích tuyển thơ Tường Phong. Võ Long Tê viết:
“Xuất thân trường Trung học Khải Ðịnh, Ðại học Huế và Ðại học Sài Gòn, Tường Phong có học vị Cao học văn chương Việt Nam với tiểu luận xuất sắc đệ trình Ðại học Văn khoa Sài Gòn: Kinh nghiệm về thân phận làm người trong thơ Hàn Mạc Tử.”
Nhà thơ Nguyễn Thanh Châu ghi lại:
Tháng 6 năm 2016, về VN lo đám tang ông anh, sau đó ra Huế có đến thăm nhà thơ TƯỜNG PHONG. Ra về, ông có tặng tập thơ chép tay sáng tác trước 1975. Phần lớn những bài trong đó chưa đăng trên các tạp chí văn học nào.
Cám ơn nhà thơ Nguyễn Thanh Châu. Trang Thơ xin giới thiệu những bài này ở đây, ghi dấu những lời thơ đẹp của một người thơ cô độc suốt đời. SAO KHUÊ
bài hạ
cam phận từng ngày anh đã quen
mùa đông và, từng buổi cơm trắng
mùa xuân én đỏ từng trao tin
hoa khô không từng kết trái đắng
mùa thu lốc nổi đến bàng hoàng
tháng lạnh rỉ sét từng kỷ niệm
ngày mưa ẩm đục nhớ mang mang
bây giờ mùa hạ là nhát kiếm
cắt ba phần tư hy vọng đời anh
thành chút bánh thánh suông không rượu
trên điện đài tim ta hoang vu
không từng có phật không có chúa
chỉ có chút ẩn nhẫn đành phận
mọc mầm thành cây nho mới nhú
chưa kịp thành dây màu lục non
chạy dài trên tim anh lú lẫn
chỉ có chút ngọt trên đêm quên
khâu vá đời anh sợi chỉ bạc
cây kim lân tinh bắt đầu hoen
giọt lệ hay tiếng cười xa lắc…
hoa vàng cửa động
anh sẽ chết đi như mặt trời
dòng nước còn lại đổ về xuôi
sỏi im nhỏ lặng triền xê dịch
đá nói và ca, nỗi tịch liêu
trái mọng nhân gian đào ửng má
hàm răng hột lựu ánh trong chiều
con đường biên giới không còn có
địa ngục thiên đường trộn lẫn nhau
anh sẽ hát như chim sắp chết
hột lúa nẩy mầm lật tử sinh
hột ngô đồng ố vàng thu biếc
nức nở u tình kinh tiếng xanh
anh sẽ khóc như mưa như bão
triền cao ngất hy mã lạp sơn
suốt đời vân vũ hơn vân vũ
ngậm cứng tình si gộp những hờn
anh sẽ cười như thể phật cười
trăm nghìn ơn phước lật nhào rơi
chiều nay một tiếng kinh viên giác
tròn quá môi em chín rõ mười
anh sẽ nói như con nít nói
cần chi hạn giới với âm thanh
cần chi nghi thức câu rào đón
ân sủng cần chi có đáp đền
như ân sủng muối mặn trần gian
anh sẽ sống như chưa từng sống
vì em giọt lệ trắng dần tan
cầm tay em hái hoa vàng cửa động…
tình thi xứ Huế
Anh vẫn là người yêu xứ Huế
kinh thành soi dấu bóng Hương Giang
…
Bức tường thành đủ cao
để cho anh vươn vai đứng dậy
cùng em bay vào
không gian vô tận
vũ trụ vô cùng
đa số hành tinh em chưa biết
đa số hành tinh anh chưa cùng
tất cả đều xoay vần
theo những đường đi bí mật
Con đường thân yêu của anh
có rào rạt biển sóng xô ghềnh đá
có như gương gờn gợn mắt hồ thu
anh đi qua sớm sớm chiều chiều
anh đi qua mùa hạ cháy lửa
anh đi qua mùa đông lạnh lùng
đi qua trong trắng thời thơ ấu
đi qua thủy chung kỳ trưởng thành
có mây bay khung trời lục nhạt
có gió táp mưa sa
có bão bùng dữ dội
có dị thảo kỳ hoa
ôi con đường vào đất Thục của anh
đi mãi đi hoài không thấy tới
con đường khát vọng
con đường sinh tồn
ôi theo nhau đi dọc con đường đỏ
cho thấy mặt trái tử thần
cho thấy mặt sau cái chết
Sông liền sông chừ trôi hoài
sóng bạc đầu đập mãi
núi tiếp núi chừ chăng dài
nét mày hương phấn đại
qua khỏi hòn Vọng Phu
bóng mình in mây trắng
đâu nhớ xác thân mỏi mòn
hóa thành tượng đá đầu non
hào kiệt mở trang tình sử cũ
đổi chữ thêm câu thành tuyệt tác
sông hồ lóng lánh
rừng vàng biển ngọc
động nào cũng là động Thiên Thai
người em thanh thoát núi Kim Phụng
sống trong rừng trúc tía u tình
núi nào cũng chập chờn Ngũ Lĩnh
ôm mây trời chừ bồng bềnh thức ngủ
ở góc Thành phía tây
một khắc chừ trăm năm
tươi trẻ kiên kim qua
tuổi già quân trận tới
em còn chờ đợi không vu quy
anh cứ mơ màng chờ lễ cưới
Huế đẹp Huế xinh như chuyện cổ
tình xuân đâu phải tuổi đôi mươi
Tường Phong
THƠ TÌNH CỦA NGƯỜI CÔ ÐỘC