Pháp Hoan sinh năm 1992, tại Bình Thuận. Từng sống và làm việc tại Viện Phật học ứng dụng châu Âu (Ðức Quốc). Có tác phẩm xuất hiện trên Tiền Vệ. Tập thơ đầu tay ra mắt bởi AJAR press (2016) mang tựa Lịch Mùa.
Theo nhà văn Hoàng Ngọc-Tuấn và theo nhận định của giới văn chương trên mạng thì đây là một giọng thơ mới, đáng kỳ vọng.
Trang thơ kỳ này xin giới thiệu những bài thơ mang cảm xúc nhịp điệu thời gian và hương vị thiền môn của Pháp Hoan. Những bài thơ đặc sắc xưa nay chưa từng có. SAO KHUÊ
giấc mộng đầu đông
Thiên nhiên nhẹ nhàng chuyển động
Mặt trời chậm chạp quay vòng
Trong cái bóng quá lớn của mùa thu
Bên cửa sổ, hướng vào khu vườn bóng tối
Ánh sáng tinh khiết lạ thường
Tôi thiếp ngủ
Ngoài xa một người chăn ngựa đi đến
Chàng mở cửa chiếc chuồng của những giấc mơ
Bầy ngựa trắng tự do
Lao ra ngoài thế giới
Với tiếng hí vang vọng tới bên kia vùng thảo nguyên rộng lớn
Kêu gọi giờ phút nghỉ ngơi cho cuộc đời
Bất chợt có tiếng sấm động trên bầu trời
Bầy ngựa trắng vội vàng trở lại bên trong những giấc mơ
Nhưng con bé nhất chậm chân không về kịp
Trước khi tôi thức giấc
Nó chồm lên trong dáng vẻ hãi hùng
Rồi hoá thành bông tuyết đầu tiên rơi vào bầu trời mùa đông
Deutschland, 2011-2012
Sa môn Gotama
Sáng sớm mùa xuân, ngày đầu tiên của thế kỷ
toàn cõi Ấn Ðộ không có gì khác lạ
hoa vẫn nở sau mỗi bước chân người hành khất bé nhỏ
mưa vẫn rơi trên mái tranh kẻ cô đơn không biết đến tình yêu
Mỗi bông hoa mang một sứ mệnh nhỏ
chần chừ trên đầu ngọn cỏ là chiếc bóng của mùa xuân
Ngài đi qua thung lũng, vào xóm làng, qua phố thị đông đúc
có những nơi người ta chửi bới, xua đuổi hay thậm chí đánh đập
có những nơi người ta ca tụng, cúng dường và quay về quy phục
Thế giới của con người thật lắm phiền hà
Ngài vượt thoát tất cả
im lặng là sức mạnh đầu tiên
tình yêu là bài học sau chót
Sáng sớm mùa xuân, ngày đầu tiên của thế kỷ
và Ngài đã dừng chân trước cửa nhà tôi
và tôi đã hiến dâng trái tim tội lỗi cho Ngài
Ngài lặng im, ban ơn, và tiếp tục cất bước
Nhẹ nhàng như cánh bướm lướt trên mặt nước
thanh thản như đám mây nhỏ cuối trời xa… 2012-2013
Bài tụng ca hạnh phúc
Ngồi trong nhà xí một lão sư
đương gà gật bài tụng ca hạnh phúc
Ðứng dưới cội đào chú tiểu đồng
tưới vào gốc cây ba vạn lời thuyết giáo
Treo trên cao kia là vầng trăng tháng chạp
khi khí trời trở lạnh
thầy trò ngồi bên bếp lửa
để thế giới ngoài kia ngập chìm một nửa trong tuyết trắng
Thiền sư nấu bếp
cho bạn Nguyễn Ngọc Duy (Pháp Trung)
Rời thiền thất,
ông xắn tay chuẩn bị bữa ăn sáng
hơi thở nhẹ đánh thức bóng mây đen ngủ quên trên mái bếp
lặng lẽ trườn đi để lại những giọt sương nằm vương vãi trên đám cỏ gà
Ðuổi hết bầy đàn cơn đói ra khỏi cửa
ông nhen lên ngọn lửa của phép màu
những âm thanh đầy màu sắc va chạm vào nhau
để những cọng rau ngóc đầu hướng về miền mênh mang xanh thẳm
Chiếc quạt lá trong tay đưa đều cùng nhịp thở
lửa tí tách bừng sáng giữa lò than
những chiếc bánh nở to và bát phở chín vàng
con mèo đen trên nóc bếp mơ đuổi theo đàn cá bơi lượn trong lòng biển
Núi rừng mở ra khi sương giá tan đi
con nhái xanh tắm mình trong giếng nước mùa hạ
trà nóng trên bếp được rót ra
vũ trụ sáng nay cùng Như Lai dùng bữa
Xuân
Thiên nhiên sáng nay tụ tập quanh vườn lắng nghe hoa táo nở
có con rắn lục thay da bên hòn đá
lũ bướm trắng bay qua làng như một cơn lốc hoa
không nhà, không quê hương
thiền tăng ngủ quên bên bờ suối
mơ thấy mình là cây anh đào
nở ra dưới bầu trời đầy sao…
bên trời phương ngoại linh hồn bay đi như một cánh bướm
để cảnh giới mộng cứ mãi lượn lờ trên mặt hồ