Trinidad là một thành phố trong tỉnh Sancti Spiritus của Cuba được UNESCO ghi nhận là Di Sản Thế Giới vào năm 1988. Toàn quyền Cuba thủa ấy (1548), Diego Velázquez de Cuéllar, đã đặt tên cho thôn làng mới chinh phục được là “Villa de la Santísima Trinidad”. Thành phố nằm bên bờ biển nên bị hải tặc cướp phá nhiều lần, rồi động đất, thiên tai khiến các tòa nhà chính của thành phố được trùng tu, sửa chữa nhiều lần.
Trinidad [de Cuba] được xem là một trong những thành phố còn giữ được vẻ xưa cũ của bờ biển Caribbe, cũng những tòa nhà hành chánh, nhà thờ Santísima Trinidad Cathedral và Convento de San Francisco … xây theo kiểu Thuộc Địa và những ngôi nhà nhỏ nhỏ trên các con đường khúc khuỷu quanh co.Nhà thờ xây theo kiểu Thuộc Địa
Thôn làng được phát triển nhờ canh tác nông phẩm. Ngày trước là nơi sản xuất đường mía nhưng ngày nay lại là nơi biến chế các sản phẩm từ cây thuốc lá (tobacco). Phố Cổ bao gồm những con đường lát đá lồi lõm, được cư dân bảo trì để thu hút du khách vì kỹ nghệ chính là du lịch, hàng ăn quán trọ, hộp đêm… là những địa điểm chính ngoài các tòa nhà hành chánh.
Tòa hành chánh
Khách sạn xem ra eo xèo nhưng các quán trọ (dưới dạng “nhà khách”) của tư nhân, xây cất thành từng phòng có phòng vệ sinh riêng, từ 3 (loại nhỏ) đến 9 -10 phòng loại nhà khách lớn có cả phòng ăn và phòng khách chung. Chủ nhà trọ kiêm luôn việc nấu ăn; bữa điểm tâm với bánh mì, trứng (trứng tráng trộn với phó mát, cà chua… có tên là ‘tortilla’) và trái cây (chuối, thơm, đu đủ là các món địa phương) thường tính luôn trong tiền trọ. Bữa trưa hoặc chiều tính riêng. Dế Mèn ở quán trọ có 7 phòng, chủ nhà ái mộ Messi nên luôn mặc mấy cái áo thun có tên ông cầu thủ đá banh này, và chiếc tivi giữa phòng khách luôn có các trận banh, quốc tế cũng như địa phương. Hình như thể thao là đề tài dễ bàn luận và chẳng mấy khi tạo ra sự cãi cọ?
Ngày nay cư dân vẫn dùng lừa ngựa để thồ. Giữa mấy chiếc xe gắn máy biến chế để khiêng đồ đạc, những con lừa, ngựa kéo xe, chở người là hình ảnh của sự pha trộn và thích nghi của con người; có chi xài nấy, một chữ “nhẫn” khá lớn.
Dế Mèn ghé thăm viện bảo tàng, không có chi nhiều ngoài các phòng triển lãm về cuộc Cách Mạng tại Cuba của ông Fidel và quân đội. Phe ta leo đủ bốn tầng lầu để nhìn quanh thành phố. Nơi này ngày trước hẳn là nhà thờ [nên có tháp chuông?] hay chỗ đóng quân nên có trạm canh gác [point lookout] bốn phía với những lỗ hổng xéo xéo, từ dưới bắn lên khó trúng lính canh.Dế Mèn mua mấy con búp bê gỗ và hai bức tranh sơn màu sặc sỡ, một vẽ hình ảnh phố xá và tấm kia vẽ một nhạc công da màu đang gõ bongo. Dọc phố, có cô bé bán hàng chạy theo hỏi xin chai nước rửa tay chỉ còn phân nửa máng trên túi xách, chắc đây là món hàng lạ mắt? Phe ta tháo chiếc chai nhựa nhỏ xíu trao tặng liền rồi cười toe quay lưng. Ði được mấy bước thì cô bé chạy theo, tặng lại một chiếc vòng kết bằng hạt nhựa đỏ để làm quà.
Phe ta về đến Havana vào buổi chiều, nắng còn đỏ rát.
Phố Cổ bao gồm công trường chính, the Plaza Mayor, chỉ vài block đường bao quanh. Giữa công trường là một sân gạch nho nhỏ, đây là nơi tụ họp (hình như có lịch trình?) của các nhóm nghệ sĩ địa phương, họ chơi nhạc liên tục trên ‘sân khấu’ lộ thiên; giờ phút nào cũng nghe đàn trống dập dình, hết ban nhạc này tới ban nhạc khác.Gần gần đó trên đường Cristo là những hàng quán khác, rượu, cà phê và nhạc sống. Nổi tiếng nhất có lẽ là Casa de la Musica, tiếng trống rầm rầm và bá tánh nhún nhảy theo điệu Salsa ồn ào nên phe ta không dừng chân mà chọn Casa de la Trova; cũng sân lộ thiên và nhạc công chơi nhạc; họ bán các CD thu sẵn. Đây là các địa điểm để ngồi ngó ông đi qua bà đi lại và nhấm nháp cà phê.
Cảm tưởng về Cuba? Dế Mèn chỉ mới cưỡi ngựa xem hoa mấy ngày nhưng ý nghĩ sâu đậm về nơi này vẫn là cư dân cần cù, chịu khó. Ðất nước ấy lạc hậu quá, thua xa những vùng đất châu Mỹ La Tinh khác về mặt văn hóa vì cả nửa thế kỷ chịu bóp nghẹt, đè nén. Dân chúng ẩn nhẫn để sống và bây giờ mới sửa soạn chạy theo thế giới. Với nhịp sống hối hả, hẳn vài năm nữa thôi ta sẽ thấy Cuba khác hẳn?
Trên các con đường (hẻm?) nhỏ, hàng quán bày bán các sản phẩm thủ công, từ khăn bàn thêu tay đến các món búp bê bằng giấy, bằng gỗ và tranh vẽ rực rỡ của nghệ sĩ địa phương.Mấy ngày ở Trinidad trôi cái vèo, ngày chót, mấy người nhóm ra biển chơi, trời nắng quá xá nên Dế Mèn ở lại quán trọ đọc sách dưới bóng mát. Trên đường về, xe bus đi qua xa lộ theo đường dọc bờ biển. Ra khỏi phố Cổ của Trinidad là ta thấy những nông trại xơ xác, các hãng xưởng cũ kỹ đổ nát, không biết có còn sử dụng nữa không? Những hình ảnh đủ để ta thấy cái nghèo khó của cư dân. Có mấy đoạn kề núi, từng đàn cua dại [độc?] rủ nhau ra biển đẻ trứng, xe cộ cán nát bấy đàn cua băng qua đường. Lạ lắm, có đàn cua thì bò ra hướng biển và cũng có đàn cua bò về hướng núi, chúng đi lui đi tới nên chết dưới bánh xe qua lại trên đường. Cả khúc đường dậy mùi tanh tanh. Người dẫn đường biểu rằng cua độc nên chẳng ai bắt ăn thịt.