Một điều khiến chúng ta còn tin ở lẽ Thiện trên đời này, đó là có những người con không quên cha mình cho dù người cha ấy sống trong tăm tối, nghèo hèn. Cô Amy trong mẩu chuyện có thật sau đây quả đáng khen ngợi. Nhưng đồng thời chúng ta cũng tuyên dương tấm lòng vị tha của cha mẹ nuôi cô: ông bà Ropp. NS
Cô Amy Ropp, năm nay 39 tuổi, luôn luôn ghi nhớ rằng mình là người con nuôi, được nhận ra từ viện mồ côi ở Ðài Loan lúc mới chào đời bên thành phố biển Huê Liên.
Cha mẹ nuôi của cô là người Mỹ. Lúc nhận Amy làm con nuôi, ông Paul Ropp, một học giả chuyên nghiên cứu về lịch sử Trung Hoa, đang sống ở Ðài Loan cùng với vợ là Marjorie và hai con trai. Một thời gian sau, cùng với cô bé con nuôi, gia đình ông bà dời về Memphis, Tennessee rồi Worcester, Massachusetts.

Ông bà Ropp không được biết gì nhiều về cha ruột của Amy. Năm 1972, trong lúc làm thủ tục để nhận Amy từ viện mồ côi ra, ông bà chỉ được gặp người đàn ông thân sinh của đứa bé có một lần ngắn ngủi. Lúc bấy giờ, người đàn ông này đang làm phụ thợ nề xây cất, sống với ba đứa con khi vợ ông qua đời vì gặp khó khăn lúc sinh Amy. Hoàn cảnh nghèo khổ khiến người cha đáng thương này phải đem đứa con sơ sinh giao cho viện mồ côi.
Cha mẹ nuôi của Amy đã chia sẻ với cô về những gì họ biết về hoàn cảnh chào đời của cô, nhưng điều đó không có ảnh hưởng gì tới cuộc đời cô. Cho tới năm 1994, sau khi sinh con trai, cô Amy chợt cảm thấy cần phải tìm người cha ruột của mình. Tất cả những thông tin cô có được chỉ là một địa chỉ đã cũ khi cha cô lìa bỏ cô 40 năm về trước. Ðó là một ngôi nhà đã bị bão lốc phá sập. Mặc dầu đang sống với một người con gái, cha ruột của Amy vẫn tiếp tục khai địa chỉ cũ này cho chính quyền địa phương, vì biết rằng đó là dấu tích duy nhất để Amy tìm đến nơi ông cư ngụ.
Một người bạn của gia đình đã cất công nhờ cậy hai cảnh sát viên của thành phố biển Huê Liên đã từng sống qua các viện mồ côi khi còn trẻ thơ. Cuộc tìm kiếm nhanh chóng có kết quả và ông Zhen-vi Wu, cha ruột của cô Amy đã xuất hiện.
Thế rồi vào dịp lễ Giáng Sinh năm 2009, toàn thể gia đình ông bà Ropp đã tháp tùng cô Amy tìm tới gia đình thời thơ ấu của cô. “Tôi đã ôm cha và các anh chị tôi khóc.” Cô Amy nói. “Họ nói với tôi rằng đã chờ đợi phút giây này suốt 40 năm nay.”
NS theo Leanne Italie, AP