“Biển Cát tên thật là Trần Hương Thuỷ. Hiện định cư ở tiểu bang Georgia.
Sau đây là tự tình của tác giả:
“Tốt nghiệp CÐSP Ngoại ngữ (1982), đi dạy & làm việc ở Saigon, và “ Cơm áo không đùa với khách thơ…”, cuộc sống cứ cuốn mình đi mãi. Ngỡ những đam mê ngày nào đã vùi theo dòng thời gian. Nhưng sau bao nhiêu biến động, bây giờ thư thả hơn, tôi có thời gian cho bản thân mình nhiều hơn… Bắt đầu từ tách cà phê buổi sáng với trang Báo Trẻ, rồi tình cờ liên lạc lại với các bạn học cũ, với các hoạt động trên trang web SPTH Q5 của trường, tôi chợt muốn cầm bút lên, viết tiếp những trang giấy mà lâu lắm rồi mình đã bỏ quên…”
Ngôn ngữ thơ Biển Cát trong sáng bình dị nhưng vẫn có nét riêng. Nội dung thơ là tâm sự của người xa quê hương nuối tiếc những năm tháng thơ mộng của một thời không còn tìm lại được. Tâm sự đó rất gần gũi nên thơ Biển Cát dễ được mọi người cảm thông, chia sẻ. SAO KHUÊ
đánh rơi vạt nắng
Chiều cuối năm xứ người hiu hắt gió
Vạt nắng vàng ngày xưa tôi đánh rớt nơi đâu?
Vườn im ắng
Thảng nghe xào xạc lá
Ngỡ bước chân của ai đó tìm về.
Con sóc nhỏ giật mình ngơ ngác đứng
Nhìn quanh tìm
Hút dấu chim bay…
Có gì đâu sao chạnh lòng quá đỗi
Ngỡ quen rồi
Ngày tháng tha hương.
Thêm vài cành khô
Cũng không đủ khơi bùng ngọn lửa.
Chỉ làm khói tỏa mịt mù
Cho mắt chợt cay.
Chiều theo gió
Cuốn vào trong đêm lạnh.
Tháng mười hai
Buồn tôi buốt đôi tay.
Môi run rẩy
Nhủ thầm mình không nhớ
Màu nắng vàng
Loang loáng cả trời xưa.
chạm vào nỗi nhớ
Thời tuổi trẻ đã qua rồi
Xa xăm lắm
Sao nghe như chiều đang chạm nhẹ bờ vai.
Áo ai bay giữa sân trường đỏ thắm
Rất đỗi dịu dàng
Mà vương vấn mãi ngàn năm.
Phải là em không,
Cô nhỏ mười tám tuổi
Mắt tròn xoe lấp lánh ánh sao trời.
Em nào biết làm duyên
Chỉ biết ngẩn ngơ dõi tìm giọt nắng.
Ơi giọt nắng vàng,
Còn lắng đọng mênh mang.
Tôi gom hết những buổi chiều buổi sáng
Cất giấu vào tim
Ðể mai sau biết lối trở về tìm.
Thấy lại mái tóc em trong cơn mưa ướt đẫm
Buổi tan trường rộn rã những vòng xe.
Mưa như trút nước từ hàng cây bên đường trĩu lá
Thương môi em vẫn ngời ngợi nụ cười.
Em giữ cho tôi một thời trong trẻo quá
Nên dẫu chênh vênh giữa cuộc đời
Tôi vẫn còn sót lại chút tin yêu.
Thiên thần nhỏ ngày xưa
Giờ chỉ còn đôi cánh gãy.
Mộ gió nơi này
Em phiêu dạt về đâu ?
buồn vương ngọn cỏ
Khi tôi về
Những con chim thôi hót
Trên cành cao còn trơ tổ rơm khô.
Dăm chiếc lá
Rơi trên thềm vắng
Ðã lâu rồi không bước chân quen.
Gió rất nhẹ
Ðùa lao xao hoa nắng
Chiều nghiêng nghiêng
Bóng đổ thênh thang.
Sợi tóc rối trên vai
Buông chùng nỗi nhớ.
Thoáng buồn nào
Vương ngọn cỏ lắt lay.
Khi tôi về
Không ai đứng đợi.
Bao năm rồi
Ðã lắm đổi thay.
Sao cứ mãi tần ngần
Chờ ai
Mà dõi ánh nhìn hun hút.
Cuối con đường
Chỉ thấy bụi mù bay.
Từ bước chân đi
Ðã long lanh sầu chất ngất.
Mưa xứ người
Trĩu ngày tháng hắt hiu.
Ðếm từng nhịp thời gian qua
Chầm chậm.
Ngày trở về
Ðau đáu mãi trong tim.
Rồi bật khóc giữa chiều hoang vắng
Vì ngọn nắng này
Không vàng tươi như màu nắng thuở xưa.
Tôi trở về
Ðể biết rằng mình lạc mất
Một phần đời đã qua không trở lại bao giờ.
Tôi trở về
Ngơ ngác ở một nơi rất quen mà rất lạ.
Nghe vỡ giữa hồn mình
Trăm mảnh nhớ xót xa.
hạnh phúc tôi
Hạnh phúc tôi
Buồn như con sóng vỡ.
Chiều giật giông biển thẫm một màu đen.
Cuồn cuộn cát xoay trong cơn lốc xoáy
Âm ba dập dồn buốt rát tim đau.
Hạnh phúc tôi
Hàng thùy dương xơ xác.
Oằn oại theo từng cơn gió thốc cuốn qua.
Cành rạp xuống tưởng chừng nghiêng trút lá.
Ðổ bao nhiêu cho vơi nỗi sầu đầy.
Hạnh phúc tôi
Lao đao theo từng cơn bão nổi.
Vô tình đi qua thành phố bình yên.
Ðể lại dấu vết hoang tàn trong lòng người hoang phế.
Trôi về đâu dòng nước lũ muộn phiền.
Hạnh phúc tôi
Cơn đau hoài da diết.
Mịt mù khơi trong cõi vô thường.
Lời đồng vọng tan giữa chiều tha thiết
Còn giọt nước mắt ngậm ngùi tôi khóc thương tôi.
lạc lõng chiêm bao
Trong giấc mơ đêm qua tôi thấy
Một giòng sông mải miết lững lờ trôi.
Chiều xuống vội
Mặt trời chìm khuất bóng.
Một mình tôi
Ðứng lặng giữa màn đêm.
Văng vẳng tiếng hò
Lướt theo sóng nước.
Thấm đẫm sương
Rặng liễu rũ buồn.
Ðôi vai mỏng
Run theo từng cơn gió.
Cả trong chiêm bao
Cũng lạc lõng đến vô cùng.
Không ai gọi
Ðể tôi rời bến sông
Quay lại.
Mà màn đêm
Thì hun hút
Thẳm sâu.
Tôi cuộn mình trong cô đơn và giòng nước bạc.
Dập duềnh trôi
Sông dập duềnh trôi…