Nhà thơ Hà Thúc Sinh sinh năm 1943 tại Thanh Hóa
Cựu sĩ quan Hải quân QLVNCH, từ 1975 – 1980 : Học tập cải tạo
Năm 1981 : Tới định cư tại Hoa Kỳ. Hiện cư ngụ tại California.
Hà Thúc Sinh được biết đến trên nhiều lãnh vực: thơ, văn, nhạc… Trước 1975, ông có tập thơ Dạo Núi Mình Ta nổi tiếng. Sau 1975, đi tù CS về, định cư ở nước Mỹ ông cho ra đời cuốn Ðại Học Máu dày hơn 800 trang ghi lại những đoạn đời gian khổ của ông và bạn bè trong Trại Cải Tạo.
Theo nhà văn Mặc Lâm viết trên trang web RFA: Mười năm sau khi Ðại Học Máu ra đời ông lại cho ra mắt một số bài thơ khác trong tập Ngàn lời thơ. Tập sách mỏng được ông chia sẻ với người đọc trong không gian của các bài thơ viết về thời ông ở tù cũng như khi được trả về với đời sống thường ngày như mọi người. Qua mỗi bài thơ người đọc cảm nhận được như đang nhìn sự việc xảy ra nhưng hơn thế, cùng với sự việc là cảm xúc làm cho hình ảnh sự việc ấy sinh động và lôi kéo họ vào với thế giới của Hà Thúc Sinh, nhà thơ…
Hà Thúc Sinh lật lên từng trang viết âm ỉ trong lòng ông… Ông tha thiết nhớ từng ngày tù cùng những kỷ niệm buồn với cái chết, lao động, đói khổ. Ngày về cực nhọc, ám ảnh trong những giấc mơ ngắn và đầy tiếng ú ớ…Ông quan sát cuộc sống và tìm thấy hình ảnh mình trong đó dị dạng và khó nhận ra.
Sau đây, chúng tôi ghi lại một số thơ tù của Hà Thúc Sinh. Ở đây ngôn ngữ thơ của Hà vừa có phong vị cổ điển vừa phá cách. Thực tại trong thơ biến dạng để từ đó bay lên một tiếng đời vừa u khốc vừa hư ảo.
SAO KHUÊ
Chiều qua Thanh Hóa
Những nhịp cầu như những lưng còng
Gánh sức nặng suốt buổi chiều ảm đạm
Ngó sang sông mờ nét tiêu hao
Tây thành cũ hay là thôn bản?
Tự hỏi mãi. Ðến chưa? Chưa đến?
Hay chỗ này Thanh Hóa ngày xưa
Ngó lên mây bạch y thương cẩu
Nhìn xuống dòng bóng cũ mù mưa
Thấy chị qua muốn lời thăm hỏi
Mắt ngu ngơ che nón im hơi
Nhìn em đến này em muốn hỏi
Miệng ngập ngừng rét mướt im lời
Mưa nặng hạt vỗ buồn cố xứ
Như tấm hình rỗ mặt trăm năm
Tia chớp lóe tang sông một dải
Buồn tôi nhô mồ mả đằm đằm
Quán bên đường
Nằm chui khóm lá chiếc bàn thấp
Lề đường một lũ tụm quanh nhau
Ếm sâu hơi thuốc vào gan mật
Bất giác phà ra nỗi dãi dầu
Trung tá xích lô thầm hỏi bạn
Chợ trời dược sĩ sao về không
Cười như nước mắt nói như bỡn
Nó bố trưa nay còn cái quần
Ông giáo sử mấy năm vá lốp
Ðồ nghề lỉnh kỉnh nặng trên lưng
Một anh văn sĩ ngồi lê hỏi
Thời xưa phong kiến khá hơn chăng
Gió chiều thổi tốc người nghi ngại
Mỗi hồn hiện một nét công an
Lá khô thôi chạy cây thôi động
Vừa lúc đèn lên khắp Sài Gòn
Khi về
Về trước nhà xưa đứng ngẫm nghĩ
Nỗi thân quen xa không thước đo
Nắng xuyên soi vách bóng bố ráp
Con vện nằm nén tiếng thở ra
Nét trăng chiếu lệch như miệng mếu
Kìa manh áo rách hay mây nghiêng
Ðàn chưa chùi bụi chưa lên phím
Ðã thoảng âm hao tiếng khóc rền
Hỏi vợ mừng chi thịt nướng khét
Cảnh nhà đã xác lại càng xơ
Ngồi thu bếp nhỏ nói như ngậm
Ấy hồn sách quý đốt năm xưa
Em ơi rộng cửa cho thơm gió
Thành phố còn đâu hoa nữa anh
Em ơi rộng cửa ai thăm đó
Bóng tối mông lung tình xóm giềng
Về giữa nhà xưa ngồi ngẫm nghĩ
Có ai lộn kiếp trong ta chăng
Giơ tay chẳng thấy bàn tay nữa
Cúi gằm chỉ thấy bóng kinh mang

Chúa Nhật lễ Lá
Bầy chó đói cắn nhau rên siết trên đất
Mặt trời mỏi mệt leo thang
Khu phố như sau bệnh dịch
Người bước đi không ai muốn ngó ngàng
Tới cuối phố đường chia hai lối
Dăm anh công an ít nói ngồi hút thuốc bên đàng
Bà mẹ đánh con như kẻ thù tội rơi mất ít khoai lang
Mua sau lúc xếp hàng từ hồi chuông thứ nhất
Nắng đã đủ cho lá buông đem phơi
Ðây là khu lao động làm quạt
Ðen đầu người khom tước mũi dao như xẻ mối thù
Tiếng tách lá nối tiếp gây âm xiềng xích nặng
Trong nhà thờ là chỗ đùa của gió
Vị linh mục rời cung thánh từ lâu với nét mặt không buồn vui
Một nhúm cụ già trên băng ghế ọp ẹp nặng tai
Vẫn tưởng đâu đây rào rào lá trải ngày Chúa đến
Buổi chiều ở nhà mời bạn đánh chén, nửa chừng hết rượu
Dằn ly xuống chiếu cười gượng cười
Ta biết rằng chưa ấm bụng ngươi
Bực thay bạn đến từ muôn dặm
Mà rượu hề không đủ say chơi
Con ta chợt ré lên sau bếp
Buổi chiều đổ lửa xuống nhà tôn
Hà Thúc phu nhân coi buồn lắm
Sữa thiếu làm sao tiếp rượu chồng
Bạn ta người của mùa chinh chiến
Ðời quen rộng rãi thú tiêu pha
Kéo ta ra quán hề ra quán
Ngó trời ngó đất mà thương ta
Trăng kia sao chẳng vào dinh thự
Mà chỉ nằm chơi một ngọn cây
Bạn ta nào hiểu niềm sung sướng
Ðời ta hề chưa bẩn đôi tay
HTS
(trích lại từ Mặc Lâm)