Menu Close

Hoa cẩm chướng dại

Những bông hoa dáng hình mềm mại, màu đỏ, thân dài, cao, trên đầu búp hoa giống hình ngôi sao, không mùi mọc trên  mặt đầm lầy. Ðó là những hoa cẩm chướng dại.

Chúng mọc chen chúc, rậm rạp, cây nọ nối tiếp cây kia hệt như những cây gai dầu, cái màu đỏ của nó lấp lánh phản chiếu đến tận chân trời, lung linh sống động dưới hơi thở ẩm ướt của đầm lầy, xa xa nhìn chúng như những dải không khí bừng sáng lấp lánh như những tấm gương khổng lồ.

Tôi không bao giờ có thể bỏ qua mà không ngắm nhìn chúng. Trái tim tôi xao động có ảo giác như là sắp có cuộc hẹn hò với người yêu, tôi đến, tôi ngắt những bông hoa này và một kỷ niệm xa xăm buồn bã, thân thương dâng trào lay động trong tôi.

Chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi, từ khi tôi còn đi học ở trường làng. Thời đó, sau giờ tan lớp, hầu như ngày nào tôi cũng bị phạt. Với tôi, chuyện đó thực sự là một nỗi đau khổ và sỉ nhục. Bọn học cùng lớp nhẩy cẩng lên như những con cào cào chồm chồm trên cỏ kêu gào, la hét chế giễu, nhiều lần tôi thành quen và không thèm để ý nữa. Ngược lại với chúng nó, chỉ có nàng Annytchka thì luôn nhìn tôi cười với vẻ mặt chia sẻ đầy thương cảm.

Da màu nâu, đôi mắt xanh, mái tóc đen cườm uốn cong, sống mũi thon thẳng,  nhất là đôi gò má ửng hồng liên tưởng tới quả táo chín. Mặc dù vậy, tôi cũng không thèm đáp lại nụ cười của nàng.

Vào một ngày, tôi lại bị giam trong lớp một lần nữa. Tôi không còn nhớ nguyên nhân vì sao. Thầy giáo nhốt một mình tôi trong lớp học và tôi chỉ được trở về khi màn đêm buông xuống. Tôi không tài nào quen được với kiểu hình phạt này. Thật là hãi hùng nhìn thấy ngôi làng qua ô cửa sổ, nghe thấy tiếng nói, điệu cười, chứng kiến những đứa bạn đang đùa nghịch một cách tự do.

Tôi nhớ lại thầy giáo đã hỏi tôi bằng một giọng chế giễu:

Chả nhẽ có ai đó muốn thay thế ngồi vào chỗ cậu?

Ðáp lại câu hỏi của Ông Giáo là tiếng cười rộ lên. Duy chỉ có Annytchka là trả lời khe khẽ nhưng đôi mắt nàng hơi cúi xuống.

– Em, Em xin thầy ở lại!

Và nàng ở lại thật.

Ðó mới là sự lạ: Tại sao khi ấy nàng lại tình nguyện xin ở lại thay mình? Tôi thường xuyên chăn bò của nhà tôi, còn nàng chăn thuê cho người khác. Cha tôi luôn yêu thương tôi, ông thường  hỏi han việc học tập của tôi với thầy giáo trường làng còn nàng chẳng có ai đoái hoài gì cả. Chúng tôi thường xuyên chăn bò cùng nhau. Tôi chỉ phải chăm sóc 2 con, còn nàng phải đảm nhiệm những 8 con cho ông chủ, vợ chồng nhà Boikhaniouk. Vào mùa thu, tôi thường đi kiếm củi để dùng vào việc sưởi ấm, còn nàng không có thời gian vì phải bận chăn bò. Tôi chẳng giúp được nàng gì cả. Thậm chí chiếc bánh mì đại mạch còn nóng nguyên mà tôi mang theo, tôi cũng giữ  không chia sẻ cho nàng.

Tồi tệ vậy, mà nàng vẫn tình nguyện ở lại thay tôi.

Có một lần, tôi nhớ lại, tôi đã hái những bông hoa cẩm chướng dại bó thành một bó để mang về nhà.. Nàng nhìn thấy và đề nghị cho nàng xin một bông, chỉ một bông duy nhất thôi. Nếu tôi từ chối không cho nàng, ngôi nhà của  tôi sẽ bị cháy, đấy là nghe người ta nói vậy. Nàng chìa tay ra, nhìn tôi bằng một ánh mắt tin tưởng, và hiểu rằng tôi chẳng thể chối từ.

– Cho mình một bông thôi để mình cài lên mái tóc.

Ánh mắt nàng thôi thúc, nhìn tôi rồi dừng lại dưới cái khăn quàng cổ màu ánh bạc:

Cậu không muốn cho mình sao?

Tôi đột nhiên quay ngoắt lại .

– Mày muốn gì?

– Không…

Tuy vậy, nàng vẫn ở lại!

Thế mà bây giờ, tôi ngắm nhìn nàng, chỉ nàng duy nhất,  một tấm vải mỏng đã che mắt tôi làm tôi không nhận ra những đức tính tốt đẹp về nàng. Chúng tôi đứng bên nhau, không nói gì cho đến khi lớp học chẳng còn ai và đến khi ông giáo phải kêu lên.

– Ơ, cậu này còn đợi gì?

Và chiếc chìa khóa đã lách cách ở ổ khóa, để lại Annytchka một mình bị nhốt trong lớp học.

Tôi hoàn toàn không muốn trở về nhà. Từ trường học, tôi đi thẳng một mạch tới đầm lầy. Một làn không khí ẩm ướt, tươi mát như tận nguồn suối mạch lan ra tuôn chảy. Một con cò thong thả dạo chơi trên đầm lầy, cái  mỏ của nó sục xuống bùn tìm mồi kêu lách bách mà không hề sợ tôi. Tôi có thể tả lại chi tiết khung cảnh lúc ấy nhưng tôi không có thời gian. Con cò tìm được những con lươn làm mồi, còn tôi vội vã hái những bông hoa cẩm chướng dại. Lúc này, Những ngọn núi dần ngả bóng xuống, hoàng hôn đặc quánh lại.

…Annytchka giờ này liệu còn ở trong lớp… Tôi quay lại, Tôi cần phải gặp nàng ở đó để tặng cho nàng không phải chỉ là một bông mà cả một bó hoa, tôi cần phải nói với nàng một câu gì đó như  một lời thân mến.  Và tôi chạy, một cảm giác lâng lâng khó tả ngập tràn, trào dâng trong tôi.

Nhưng nàng không có ở đó nữa.

Tôi quay lại con đường dẫn tới khu vườn tới sân nhà Boikaniouk, tôi muốn đuổi kịp nàng, nhưng cũng không thấy nàng ở đó.

Tôi thận trọng tiến lại gần cửa sổ, trong nhà đèn đã bật sáng, tôi ngó nhìn vào trong, Annytchka ngồi trên chiếc ghế đẩu trong góc phòng, nàng đang khóc, Boikaniouk như một lão già cay độc đang mắng nàng xối xả, không tiếc lời.

– Mày là đứa con gái hư hỏng, mày trốn học!

Ðợi một phút rồi hai phút, con chó bắt đầu sủa toáng lên. Ông giáo trong khu tập thể có thể đi ra. Mắt tôi cay sè như có ai xát muối, có cái gì đó làm tôi ngột ngạt.

Annytchka vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu trong góc phòng và khóc.

Và Nàng không còn được đến trường học nữa.

Tôi cầm bó hoa cẩm chướng dại trên tay. Nếu tôi không chia sẻ bó hoa này, ngôi nhà của tôi sẽ bốc cháy. Người ta đã nói với tôi như vậy…

Nhưng nàng đang ngồi trên chiếc ghế đẩu và nàng đang khóc.

Tôi vứt tung tóe bó hoa của tôi trên mái nhà lợp rạ để ngôi nhà bốc cháy rồi bỏ chạy nhưng mái nhà vẫn không hề cháy.

Buổi sáng hôm sau, tôi chạy ra đồng cỏ, nơi có những con bò nhà Boikaniouk vẫn đang vô tình, thản nhiên gặm cỏ. Phía cuối con đường, một bé gái, trên đầu quấn chiếc khăn bạc phết,  trên tay cầm bọc quần áo, bóng nó đổ dài trên con đường. Bé Bilounka, miệng đen nhẻm, đang nhồm nhoàm, theo nó là chú bê con lũn cút theo sau. Em dừng lại rút mẩu bánh mì, vừa đút vội vào miệng, vừa vuốt ve con bê. Lát sau, em luồn vội vào trong hàng rào rồi biến mất…

…Giờ em đang ở đâu, cô gái có mái tóc nâu, đôi mắt xanh, thiên thần tuyệt diệu của lòng anh,? Em đang trên tầu hay tản bộ ở nơi nào đó, khi anh băng qua những đồng cỏ, cái màu hồng ánh đỏ, tinh khiết trải dài lan tràn khắp  nơi nơi.

Có thể em đã tìm thấy hạnh phúc của mình, và cũng như anh, em đang nhớ lại quá khứ đã qua với  nụ cười nhẹ nhàng trên môi? Hoặc giả em đang làm việc như một nông dân thực thụ, hoặc biết đâu, có thể em đang nằm yên nghỉ trong lòng đất, trên mộ em  là những bó hoa của anh được phủ kín.

Bây giờ em đang ở đâu?

Nụ cười em gái yêu, ánh mắt ngước nhìn của một người xa lạ, đôi khi là một người mẹ trẻ đang bồng đứa con trên tay đã buộc anh phải dừng lại, buộc anh phải ngắm nhìn!

Liệu có lẽ là em đó ư?

Tôi ngụp lặn trong rừng  hoa, những bông hoa dáng hình mềm mại, màu đỏ, thân dài, dáng cao, trên đầu búp hoa giống hình ngôi sao, không mùi. Tôi hái chúng và xếp thành một bó, cẩn thận đặt trong phòng làm việc của tôi để tặng người mà tôi đã hằng yêu thương.

Ðó chính là những hoa cẩm chướng dại.

Hoàng Tường
Hoàng Tường

RI

Người Dịch: Nguyễn Hùng Vỹ

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp (Agrostemma githago)- nhà xuất bản Kiep “DRIPRO” năm 1983