Chị tôi sinh ra mang cái tên của một kiếp trầm luân, hồng nhan và đa cảm. Chị đẹp, một nét đẹp không sắc sảo, không kiêu sa nhưng đủ làm say đắm lòng người. Chị sinh ra trong gia đình không lấy gì làm giàu có, đông con, nhưng bởi cái số của chị, cái số không vất vả dù chị là chị cả trong nhà. Dường như ông Trời muốn đặt chị – cánh hoa đẹp vào trong lồng kính để nâng niu, chiêm ngưỡng chứ không nỡ để nó lẫn vào đám hoa dại của trần thế.
Chị không gia đình, một đứa con gái là báu vật duy nhất của cuộc đời chị. Chị đa tình, chị làm điên đảo cánh đàn ông bởi giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười trong vắt và một cặp mắt thu cả biển trời. Chị còn làm người ta ngây ngất vì cái lãng mạn và một hồn thơ vô tận. Niềm vui của chị là những khúc ca, là những giây phút bên ly cà phê, cùng bạn bè gảy đàn hát vang những bài hát yêu thích.
Cuộc sống của chị là cuộc sống hưởng thụ, cao sang từ những người đàn ông giàu có. Họ sẵn sàng cho chị tất cả, chỉ mong được nhìn thấy chị cười… Nhưng, chị không lấy một ai…
Tôi không hợp lắm với cách sống của chị. Tôi ít thân thiện với chị như những người họ hàng thân thuộc khác. Những ngày vào SG, tôi hầu như không có ý định ghé thăm chị. Chị xa lạ quá, cuộc sống Tây phương và những người đàn ông đã lấy đi tuổi thanh xuân của chị.
Rồi một ngày, rơi vào tâm trạng bế tắc, mong tìm một chỗ yên bình để tìm sự thanh thản trong tâm hồn, tôi tìm đến chị. Căn nhà vắng vẻ, nằm bên bờ sông Sài Gòn, đón nhận trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp của bình minh hay những buổi chiều tà, một không gian yên tĩnh nằm trong cái xô bồ và nhộn nhịp của cuộc sống đô thị. Chị cùng người đàn ông chị yêu về đây sinh sống. Chị thường đi chơi khuya, hay đi du lịch, và sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc tràn đầy.
Một ngày làm việc, học hành mệt mỏi như bao ngày. Tôi bước lên sân thượng hóng mát, rồi thấy chị đang đứng một mình, lặng lẽ và khóc, tiếng khóc của chị nức nở đến nhói lòng. Người đàn ông kia đã phản bội chị, cái người mà lần đầu tiên gieo vào trong lòng chị một ước mơ hạnh phúc gia đình, cái người mà chị nghĩ rằng sẽ là bến đỗ cho cuộc đời của chị.
Cũng là những cảnh đời thường hay bắt gặp trong xã hội, nhưng sao đối với chị, tôi thấy thật xót xa và thương cảm.
Rồi chị tha thứ và bỏ qua. Chị không còn ham thích đi chơi. Chị ở nhà nhiều hơn, trầm tĩnh và lặng lẽ. Chị muốn đóng vai trò là một người vợ đảm đang hơn là một người tình lãng mạn. Chị cố gắng giữ lấy cái hạnh phúc còn sót lại bên cạnh người đàn ông ấy.
Cuối tuần, tôi ở nhà với chị, ngắm nhìn chị vừa nấu ăn, vừa ca vài khúc hát, tôi thấy chị thật đẹp. Chị à, người ta ai cũng nhìn thấy cái hạnh phúc bong bóng của chị, nhưng em biết rằng, chị vẫn còn đang gom nhặt từng mẩu vụn của nó. Và cái mơ ước một mái ấm gia đình nhỏ bé vẫn chưa thể thành hiện thực, cũng khó lắm phải không chị?
Chị lúc này, vẫn vui vẻ và nụ cười vẫn giòn tan, nhưng trong đôi mắt chị, đôi vết chân chim đã in hằn…

HH