
PV Trẻ: Chào anh Ðinh Tiến Ðạo. Khi biết công việc của anh, chúng tôi gọi anh là người đem mây xuống đất. Anh biết tại sao không?
Ðinh tiến đạo (đtđ): Sao giống như nhân vật Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký vậy? Tôi chưa hiểu ẩn dụ này?
PV Trẻ: Mây có muôn màu sắc, mà chúng tôi được biết trước kia anh là người “đi” trên mây, nay lại chuyển sắc màu xuống đất?
ÐTÐ: À, hiểu rồi (cười). Ðúng vậy, trước 1975 tôi là phi công Quân lực VNCH.

PV Trẻ: Phi công QL VNCH ngoài tài đánh đu với thần chết, có rất nhiều người tài hoa, như ca sĩ Sĩ Phú, chẳng hạn. Còn anh, không rõ ngoài khả năng bay lượn, nguyên nhân nào mà sau ngày “Wings stop” anh lại chuyển qua một cái nghề hoàn toàn không liên quan đến “nghiệp” cũ?
ÐTÐ (cười): Sau năm 75, tôi ở lại nên xách gói đi tù 5 năm rưỡi. Ra tù là vượt biên ngay và đến Mỹ năm 1981. Tôi, trước nhờ có học 4 năm tại trường Võ Bị với chương trình học về khoa học kỹ thuật với mục đích xây dựng Việt Nam thời hậu chiến, do đó trường Võ Bị cho các sinh viên học và thực tập qua những chương sách do trường Võ Bị West Point của Hoa Kỳ gửi sang. Nhờ đó tôi có chút kiến thức căn bản về khoa học kỹ thuật ứng dụng. Khi đến Mỹ, tôi đã may mắn tìm được việc làm bằng nghề hình học họa hình (drafting) tại một công ty ở Dallas.
Khi đọc báo thấy có người cần một hoạ sĩ làm việc không ấn định giờ giấc. Tự thấy mình có khiếu về vẽ và cũng đang…“quởn”, nên nộp đơn đại mà lại dính.

PV Trẻ: Nhiều người có khiếu vẽ, như … tôi đây, đâu có dễ gì kiếm một cái job “ngon cơm” như vậy! Tiêu chuẩn công ty tuyển người như thế nào, anh có thể cho biết vài nét để khi “quởn” chúng tôi apply xem sao (cười).
ÐTÐ: Công ty này cũng nhỏ thôi. Không có benefit gì hết. Làm cái nào tính tiền cái đó chứ không theo giờ giấc. Ðược cái họ có người chào hàng giỏi nên đã thương lượng được với những công ty chuyên thiết kế cho các cầu trường các đội banh nổi tiếng trên đất Mỹ, do vậy, tuy nhỏ mà có project lớn.
Khi mướn người, họ chẳng cần tiêu chuẩn gì hết. Cho vẽ thử lần đầu, nét cọ vẽ đường thẳng mà để cong cong thì bye bye. Lại nữa, họ đưa một tờ giấy mẫu có màu lạ hoắc, họ cho mình pha thử với năm màu chính (đỏ, xanh, vàng, đen và trắng) mà mình pha không ra cái màu trên giấy mẫu là tự biết phải làm gì rồi (cười).
PV Trẻ: Chúc mừng anh biết… pha màu. Vậy lần đầu họ giao cho anh làm gì? Cảm giác của anh lúc đó ra sao, có hồi hộp bằng khi ngồi trên máy bay không hay rung động như thuở mới… hẹn hò?
ÐTÐ: Cái cảm giác đầu tiên là mừng húm, vì công việc này là job thứ hai, không cản trở job chính của tôi. Tôi hiểu là họ thử mình nên lần đầu họ giao cho mình làm cái bảng vẽ nhỏ thôi chứ không ngu gì đưa cho mình cái gì to lớn lắm.

Kể từ sau hôm đó công việc cứ trôi chảy đều đều. Từ những job nhỏ như con thỏ cho đến những project khá “hoành tráng” như vẽ cho các vận động trường bóng chày (baseball fields), sân bóng rổ (basketball yard) của các đội banh nổi tiếng trên một số tiểu bang của nước Mỹ.
PV Trẻ: Vẽ cho mấy đội đó tha hồ mà coi anh nhỉ, vừa vẽ vừa xem!
ÐTÐ: Ðừng xúi dại, mất job như chơi. Nhưng muốn xem cũng không được, dẫu có vé đàng hoàng, vé tặng mà hạng VIP hẳn hoi…
PV Trẻ: Mệt quá hả anh?
ÐTÐ: Tại không có giờ xem. Số là có lần vẽ xong ở Fanway Park là home base của đội Red Sox tại Boston, NY. Tụi tôi hoàn tất vào buổi chiều và sáng hôm sau là Grand Openning rất lớn mở màn mùa bóng, vé bán rất chạy.
Dân Boston ùn ùn đi mua, hết vé! Có người phải mua chợ đen. Khi tụi tôi đến văn phòng manager chào tạm biệt để bay về Dallas, ông này không biết mình ở xa nên tặng mỗi người cặp vé đi xem ngày mai. Có vé cho ngày Grand Opening lúc này là rất hiếm, tuy nhiên sáng mai phải bay nên đành chịu, dầu tò mò muốn xem họ đình đám ra sao.
Khi bước ra ngoài cầu trường, mình chọn một cô gái trẻ đẹp đi ngang và tặng cô ta vé xem trận Grand Openning. Cô ta mừng quá nhảy tưng tưng và ôm hôn mình chùn chụt…

PV Trẻ: Bà xã anh có thấy không?
ÐTÐ: Hôm đó tôi đi với mấy họa sĩ của project thôi. Nếu thấy, giờ này mấy anh làm gì còn gặp tôi mà phỏng vấn!
PV Trẻ: Trước khi trở lại với… dương thế, chúng tôi xin hỏi chuyện bên lề chút. Trước 1975, anh ở phi đoàn nào, nhiệm vụ chính của anh là gì?
ÐTÐ: Sau khi đỗ bằng tú tài II, tôi gia nhập trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam cuối năm 1967, khi đó tôi đúng 18 tuổi. Qua 4 năm ở trường, tôi được bộ TTM phân bổ về quân chủng Không quân. Tôi sang Hoa Kỳ học bay phản lực năm 1972, và tốt nghiệp bay loại chiến đấu cơ A-37. Về nước đầu năm 1974 và được chọn về phi đoàn 520 đóng tại phi trường Bình Thủy, Cần Thơ. Tôi bay hành quân được gần một năm rưỡi cho đến ngày 30 tháng 4 là… “wingstop”!

PV Trẻ: Bây giờ anh còn sinh hoạt với Hội Không quân không? Chắc bạn bè cũ gặp lại, các anh có nhiều kỷ niệm thời quân ngũ?
ÐTÐ: Vâng, tôi vẫn thường sinh hoạt với các anh em Không quân cũng như với các cựu sinh viên sĩ quan Ðà Lạt tại Dallas Fort Worth. Mỗi lần gặp lại hàn huyên chuyện cũ chúng tôi rất xúc động, nhất là khi nhắc về những đồng đội ngày xưa đã gãy cánh trong cuộc chiến.
PV Trẻ: Chúng tôi tin rằng, không riêng Không quân VNCH mà tất cả các binh chủng của miền Nam vẫn luôn còn trong niềm yêu mến, kính trọng của người dân miền Nam và những ai yêu dân chủ trên khắp đất nước VN ngày hôm nay…
Xin trở lại, với cuộc phỏng vấn, anh cho biết anh nhận job như thế nào? Thời hạn và điều kiện khi ký contract với họ.
(còn tiếp 1 kỳ)