“Luật sư ơi, cảnh sát mới liên lạc em và họ muốn gặp để nói chuyện. Em tưởng vụ án của mình tòa đã xử xong rồi mà chị. Em lo quá, em có nên gặp cảnh sát không chị?” Người khách hàng giọng hốt hoảng nhắn lời qua điện thoại. Trước đó không lâu người khách hàng này đến văn phòng tôi nhờ tôi ra đại diện ở tòa án gia đình vì anh bị cô vợ cũ vu cáo anh đã đánh đập, bạo hành cô ta một cách tàn bạo.
Sau khi liên lạc với sở cảnh sát và cung cấp cho họ bằng chứng mà tôi từng cung cấp cho người công tố viên ở Family Law Center tôi đã an tâm về trường hợp của người khách hàng này. Sau khi gặp người khách hàng tôi đã liên lạc với điều tra viên của sở cảnh sát thành phố Arlington, Texas. Vụ án của khách hàng tôi bên tòa án hình sự sau đó đã được hủy bỏ và anh có thể trở lại với cuộc sống an bình bên người bạn gái mới.
Câu chuyện bắt đầu khi cô vợ cũ của người khách hàng tôi phát hiện rằng anh đã có người yêu mới và anh hoàn toàn muốn chấm dứt mối quan hệ với cô ta. Do đó cô vợ này dựng lên những hiện trường giả và gài anh vào những tình thế trở ngại.
Một lần cô chạy xe đến sở làm của anh. Khi anh vừa bước ra cửa, cô chặn lại và bắt anh lên xe cô nói chuyện. Khi anh không đồng ý thì cô ta đe dọa là sẽ la toáng lên để anh sẽ bị phiền phức ở chỗ làm. Vì sợ ảnh hưởng công việc và lo ngại luật pháp Mỹ sẽ bênh vực cho phụ nữ trong những vụ án liên quan đến bạo hành gia đình dù anh có vô tội đi nữa, người khách hàng của tôi đành vào ngồi trong xe của cô vợ cũ này. Cô chửi rủa, chì chiết anh thậm tệ liên tục trong mấy tiếng đồng hồ. Khi anh quá mệt mỏi, anh mở cửa xe ra để bỏ đi về thì cô này ôm chặt người anh để níu anh lại. Anh cố vùng để bước ra khỏi xe trong khi cô vợ cũ bám chặt vào người anh không buông ra, đến nỗi khi anh đứng dậy được thì toàn thân người vợ cũ cũng bị lôi theo ra ngoài xe. Cả thân hình cô bị rơi xuống nền xi măng của parking lot trầy trụa, chảy máu. Người cô còn bị bầm tím vì bị va chạm mạnh vào cái cần số và cái hộc ngăn giữa hai ghế ngồi phía trước xe.
Sau đó vì quá đau cô mới buông anh ra, và anh đã lên xe mình chạy xe về nhà. Cô vợ cũ sau đó đến phòng cấp cứu ở bệnh viện và khai là anh đã đánh đập cô dã man để cô lấy hồ sơ bệnh án nộp cho sở cảnh sát. Cô cũng thâu âm lại toàn bộ sự giằng co của hai người những tiếng la gào: “Anh đang làm gì vậy? Bộ anh định giết tôi hả?”
Một lần khác cô lục trong lunch box của anh và tìm thấy con dao nhỏ anh để trong đó. Cô lấy con dao đó ra, dồn anh vào tường rồi tự cô gí con dao đó vào người cô. Cô hỏi: “Tại sao anh lại có con dao này? Anh muốn giết tôi phải không? Anh cứ giết tôi đi thì cảnh sát sẽ trừng phạt anh.” Cô lại thâu âm sự giằng co và những câu đối đáp giữa hai người mặc dù anh cố gắng giải thích rằng đó chỉ là con dao anh mang theo để cắt trái cây chứ không có ý gì.
Cô còn đập thủng tường nhiều lỗ khắp nhà cô ở và tự cắt chảy máu cổ tay của mình, rồi cô vào bệnh viện khai là anh đã dùng dao tấn công cô. Sau đó cô tự bỏ nhà đi và tới sở cảnh sát để xin vào ở nhà trú ẩn tạm dành riêng cho nạn nhân bạo hành gia đình. Rồi cô lại theo dõi và rình rập những nơi mà cô bạn gái mới của người khách hàng tôi thường lui tới chẳng hạn như quán cà phê Starbucks gần nhà cô bạn mới của anh để gài cho người khách hàng tôi bị vi phạm lệnh án của tòa tạm thời cấm anh lại gần cô trong vòng 100 dặm. Chính cô cũng gọi báo cảnh sát mỗi khi người khách hàng của tôi và cô bạn gái mới vào mua cà phê ở quán Starbucks đó và họ vô tình đụng mặt cô.
May mắn cho người khách hàng này là, nơi cô và anh từng thuê phòng là bà chủ nhà sẵn sàng ra tòa làm nhân chứng để tường trình những gì bà tận mắt chứng kiến về mối quan hệ của hai người. Ðồng thời, việc dàn dựng của cô vợ cũ này máy móc đến độ tất cả lời thu âm cũng như lời khai và tờ viết tường trình của cô đều lặp lại một cách rất chính xác từng chữ, từng lời, ngay cả những lúc cô khai là cô bị anh bóp cổ ngạt thở, hụt hơi. Ðiều đó cũng chính là điều tố giác sự bịa đặt của cô này và nó là bằng chứng minh oan cho người khách hàng của tôi.
Khi tôi và người công tố viên gặp mặt lần đầu tiên trong tòa, tôi đưa ra cho anh xem cell phone records (hóa đơn điện thoại cầm tay) của khách hàng tôi và chứng minh cho công tố viên thấy rằng mỗi ngày cô vợ cũ liên tục gọi điện thoại (incoming calls) và nhắn tin (text message) cho khách hàng tôi mặc dù cô biết rằng án lệnh của tòa cấm khách hàng tôi liên lạc cô ta. Cô thừa biết rằng nếu khách hàng của tôi vi phạm án lệnh tòa, anh có thể bị bắt vào tù. Tôi cũng đưa ra chi tiết việc ngay cả khi anh đến văn phòng tôi nhờ tôi đại diện, cô vợ cũ này cũng núp theo dõi anh mặc dù nơi cô tạm cư ngụ dành cho nạn nhân bạo hành gia đình cấm cô không được tới gần anh hay liên lạc với anh. Cô vẫn giữ chìa khóa xe của anh, khi anh đang ở trong văn phòng tôi để tham khảo luật pháp, cô này đã mở cửa xe và lục tung túi xách anh để trong xe.
Anh kể với tôi rằng khi anh ra xe, cô đã ngồi chờ từ bao giờ. Cô trách anh tại sao lại đi mướn luật sư hại cô, anh giải thích rằng anh không hề có ý định xấu gì mà anh cần sự trợ giúp của luật sư trong vụ án cô vu khống cho anh thôi. Cô cũng bắt anh phải hủy hồ sơ ly dị vì cô sẵn sàng chấp nhận cho anh có mối quan hệ với người bạn gái mới song song với cô. Tuy nhiên sau những trò đánh ghen kinh dị cũng như việc bịa đặt chuyện bạo hành gia đình để hại người khách hàng của tôi, mối quan hệ giữa hai người không thể cứu vãn được nữa. Anh khách hàng của tôi đã không còn tình cảm, anh chỉ mong được thoát khỏi người vợ cũ độc địa. Chi tiết cô vợ cũ rình rập gặp người khách hàng tôi sau đó đã được kiểm chứng vì mỗi khi ra vào trong khu nhà tạm thời dành cho nạn nhân của bạo hành gia đình, mọi người đều phải ký tên trong giấy điểm danh ở cửa. Ngày và giờ giấc cô vợ cũ ra vào đã ăn khớp với thời điểm người khách hàng tôi tường trình với cảnh sát.
Sau khi tôi và người công tố viên của tòa án ngồi xuống trao đổi bằng chứng cùng với người nhân viên chịu trách nhiệm về hồ sơ của cô vợ cũ ở Trung tâm dành riêng cho nạn nhân bạo hành gia đình, người công tố viên đồng ý rằng có những tình tiết và bằng chứng đáng nghi ngờ mà ông cần điều tra thêm. Ngày hôm sau ông liên lạc với tôi và thông báo rằng ông sẽ rút tên đại diện khởi tố vụ án này trong tòa án hình sự và người vợ cũ có thể tiếp tục theo đuổi vụ án này trong tòa án dân sự nếu cô muốn với sự đại diện của người luật sư mà cô mướn.
Kết cục vụ án đã hoàn toàn được hủy bỏ. Sở cảnh sát đã khuyến cáo bà là nếu bà tiếp tục nói dối vu cáo hại người khác làm lãng phí công quỹ thì chính bà sẽ là người bị khởi tố.
Kỳ tới, bài chúng tôi phỏng vấn cảnh sát viên chuyên điều tra về bạo hành gia đình và lời khuyên của họ trong trường hợp bị vu cáo. Xin mời đón đọc.
AT