Ít thấy, hoặc có thể nói không cuộc thi mô tô nào trên thế giới diễn ra chỉ trong một ngày lại bạo liệt hơn RED BULL HARE SCRAMBLE với mỏ sắt, sình lầy, đá tảng, băng tuyết, và những sườn dốc dựng đứng.

Vào giữa thập niên ’90 của thế kỷ trước, lúc những cuộc tranh đua xe 2 bánh hay 4 bánh bên ngoài các trường đua cổ điển còn chưa được ai biết đến, và cũng ít ai chơi, có 2 ký giả thể thao người Áo, cũng là dân ghiền mô tô dữ dội – Andreas Werth và Karl Katoch – đã nảy sinh sáng kiến tạo ra cuộc thi xe mô tô trên địa hình tự nhiên gian khổ nhất thế giới. RED BULL HARE SCRAMBLE là một phần của sự kiện Erzberg Rodeo diễn ra hằng năm. Từ giải tranh hùng đầu tiên thu hút 120 tay lái lụa năm 1995, ngày nay, Erzberg Rodeo quy tụ khoảng 1,500 tay đua từ trên dưới 40 nước, chưa kể hằng ngàn nhân viên yểm trợ, thợ máy, lẫn khán giả. Tên cuộc chơi gắn với Red Bull vì đây là nhà tài trợ chánh.

Vào dạo tháng 5 hoặc tháng 6 mỗi năm, Red Bull Hare Scramble lại tái ngộ. Cuộc đua diễn ra tại thị trấn Erzberg, miền Nam nước Áo, cách đô thành Vienna chừng 200 cây số. Ðiểm độc đáo khiến Red Bull Hare Scramble tách biệt khỏi bất cứ cuộc thi mô tô nào khác là nó diễn ra tại một mỏ kim loại. Không phải bỏ hoang, mà vào những khi không có tổ chức đua xe, hầm mỏ nơi này vẫn hoạt động bình thường quanh năm. Là hầm mỏ giữa nơi núi rừng hoang dã, Erzberg có lợi thế tự nhiên với địa thế hiểm trở không trường đua nhân tạo nào có được. Chính vì những chướng ngại vật khó chịu trên đường đua dài 35 km (khoảng 22 mile), với lộ trình thay đổi mỗi năm, trung bình chỉ khoảng 5% các tay đua sẽ về đến đích. Trong 500 tay đua rời vạch xuất phát, hiếm khi có trên 30 người hoàn tất cuộc chơi trong khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.

Ðịa hình khu hầm mỏ Erzberg có nhiều sườn dốc dựng lắm lúc lên đến 40 độ (dốc thẳng đứng tuyệt đối là 90 độ). Ngoài mặt đường dốc, còn có thêm đá sỏi, thường khi trơn trợt, thậm chí có lúc thêm cả băng tuyết những năm đông giá kéo dài khác thường. Red Bull Hare Scramble khét tiếng với cảnh thường gặp bùn sình hoặc nước ngập lên quá đầu gối, nuốt gọn 2 bánh xe. Về kỹ thuật, các tay đua liên tục phải rồ máy bay qua các bãi sình. Lắm lúc đường quá trơn trợt, hoặc quá dốc, họ bắt buộc phải đi bộ, kéo xe lên dốc với tay không. Việc chọn các chiếc mô tô thích hợp với địa thế khó chịu là rất quan trọng. Mặc dù vậy, vẫn thường xảy ra cảnh tượng nhiều xe chết máy trong bùn sình, hoặc thình lình lộn mèo lật ngửa ra sau khi ráng trèo lên dốc.

Nhà tổ chức đặt ra khoảng 20 chặng thi khác nhau dọc đường đua dài 35 cây số. Mỗi chặng thường mang một cái tên ít nhiều ngộ nghĩnh. Chẳng hạn chặng “Water Pipe” lên dốc 40 độ với đất mềm, trơn trợt, hầu như xe mô tô bất khả nổ máy, các tay đua thường phải cầu cứu đồng đội, các phụ tá, thậm chí cả khán giả tiếp cứu đẩy xe lên. Hoặc chặng “The Bathtub” nằm ở phần đuôi của mỏ sắt. Tiếp theo đó là chặng “The Elevator” với nhiều đá sỏi và rễ cây cổ thụ. Nhưng gai góc nhất phải kể chặng “Carl’s Diner” có những tảng đá bự chảng là đoạn đường tay đua nào cũng ngán nhất. Mục đích của các chặng thi gian khó này là loại trừ bớt các tay đua. Mặt khác, độ khó cũng hấp dẫn cả người đua xe lẫn khán giả.

Cuộc thi mô tô Red Bull Hare Scramble là ngày thi cuối cùng của sự kiện Erzberg Rodeo quy tụ các tay lái lụa lừng danh nhất thế giới họp mặt biểu diễn đủ trò xe mô tô nhào lộn với độ khó không tưởng. Người không tận mắt chứng kiến cũng khó tin có xảy ra thật. Từ khoảng 10 năm nay, sự kiện này càng lên thanh thế, thu hút các tay đua từ trên 40 quốc gia gởi đại diện tranh tài. Trong số này, 500 tay đua với sức khỏe phi thường và tài nghệ điều khiển mô tô siêu nhất sẽ được chọn để dự tranh cuộc thi “Red Bull Hare Scramble” vào ngày cuối cùng và cũng là tâm điểm chú ý của Erzberg Rodeo.

TTD