Pierre Bellemare
Ðào Duy Hòa phỏng dịch
Ngày 23 tháng 12 năm 1962, rất nhiều người đến hải cảng Havre của nước Pháp để đón người thân đáp chuyến tàu Sainte Marie đến từ Martinique thuộc quần đảo Antilles. Trông họ lịch sự, chải chuốt trong những bộ y phục đủ màu sắc. Mọi người nóng lòng ngóng trông chồng, con, người yêu… đến Pháp đón lễ Giáng Sinh và Tết dương lịch.
Jean-Louis Collard là một trong những người có mặt tại bến cảng. Ðó là chàng trai 25 tuổi, thân hình cao to, rắn chắc trong bộ Âu phục khá thời trang, chiếc cà vạt óng ánh, bên ngoài khoác chiếc áo khoác mới toanh.
Chiếc Sainte Marie giảm tốc độ, nhẹ nhàng cặp cảng. Jean-Louis mỉm cười: “Mình đã không phí tiền may sắm đồ mới”. Jean-Louis chỉ là viên chức bình thường với đồng lương khiêm tốn, nhưng Caroline xứng đáng được đón tiếp trang trọng như thế. Anh đưa tay vào túi áo vét tông bên trái, nơi trái tim anh đang nhịp đều, lấy ra tấm ảnh một cô gái khoảng ngoài hai mươi, mái tóc vàng hoe, cao thon… trong bộ bikini bé tí để lộ thân hình đầy đặn cực kỳ hấp dẫn. Anh ngắm tấm hình Caroline, người trong ảnh, như sợ không nhận ra khi nàng bước lên từ cầu tàu. Thật ra Jean-Louis chỉ biết Caroline qua ảnh chứ chưa một lần gặp mặt…

Cách đây hai tháng, Jean-Louis đã đọc thông báo trên tờ báo xuất hiện ở Paris: “Nữ 22 tuổi ở Martinique, người mẫu tương lai, muốn tìm bạn tâm thư với nam ở Paris tuổi từ 25 đến 30, nếu hợp sẽ tiến đến hôn nhân”. Jean-Louis viết thư và vài ngày sau, anh nhận được thư hồi đáp cùng với tấm ảnh mà anh đang có trong tay. Caroline Ligier, tên người phụ nữ đăng thông báo, nhận được rất nhiều thư mong muốn kết bạn, nhưng nàng chỉ chọn Jean-Louis bởi chàng là mẫu người mà nàng yêu thích!
Thời gian trôi qua, thư từ trao đổi qua lại giữa hai người ngày càng thân thiết. Và đầu tháng 12 vừa rồi, Caroline quyết định đến “sum họp” với chàng tại Paris hoa lệ. Trở ngại duy nhất là nàng thiếu 500 franc chi phí cho chuyến đi. Dù không giàu có, nhưng Jean-Louis vẫn xoay xở đủ 500 franc tiền mặt gởi cho nàng theo yêu cầu. Và tuần vừa rồi, Jean-Louis nhận được lá thư mà chàng mong đợi từ bấy lâu nay: “Em sẽ đến hải cảng Havre vào ngày 23.12 trên chiếc tàu Sainte Marie… Anh ra cảng đón em.”
Khi cầu thang nối tàu và bến được lắp, dòng người đi đón chen lấn… Những người khách đầu tiên lần lượt rời tàu. Chàng trai trẻ Jean-Louis chăm chú nhìn dòng người rời tàu, trong số đó có người được chàng mong đợi như là món quà Giáng Sinh Chúa ban tặng…
Mười lăm phút trôi qua kể từ khi hành khách bắt đầu rời tàu. Dòng người thưa dần. Chắc hẳn Caroline sẽ xuất hiện trong số những vị khách cuối cùng. Dù trong lòng nóng như lửa đốt, Jean-Louis vẫn mỉm cười với ý nghĩ: “Trước khi rời tàu, hẳn nàng mất ít thời gian trang điểm nhẹ…”
Bến cảng ngày càng thưa người. Những cặp vợ chồng, tình nhân, gia đình đưa người thân… ra xe rời cảng… Jean-Louis cảm thấy rất khó chịu khi mấy xe cần trục tiến về chiếc tàu. Rồi kiện hàng đầu tiên mang chữ “Bananes” (Chuối) được bốc lên. Thế là thế nào? Hàng được bốc lên có nghĩa là tất cả hành khách đã rời tàu xong. Và thực tế thì trên boong tàu hiện chỉ còn lại thủy thủ và công nhân bốc xếp. Không thấy Caroline Ligier đâu cả!
Jean-Louis càng cảm thấy khó chịu hơn nữa khi nhận ra rằng quanh anh còn có khoảng năm mươi người vẫn đang ngóng chờ ở bến tàu. Và điều lạ lùng hơn nữa là tất cả những người này đều là trai trẻ ở độ tuổi trên dưới 25. Jean-Louis quan sát họ. Mọi người đều ăn mặc lịch sự, chải chuốt: quần tây, áo sơmi, cà vạt, áo khoác bên ngoài. Ðặc biệt hơn nữa là mọi người đều tỏ ra bồn chồn, sốt ruột… và không ngừng đưa tay lên xem đồng hồ…
Jean-Louis tiến lại chàng trai gần nhất, cất giọng hỏi:
– Xin lỗi, anh bạn cũng đang chờ người thân?
– Vâng, tất nhiên là thế, tôi…
– Một cô gái trẻ?
Bây giờ thì người đối thoại với Jean-Louis chợt hiểu ra… Và bằng một động tác như nhau, cả hai lấy trong túi bên trái ra tấm ảnh và gọi lên:
– Caroline !
Nghe đến tên “Caroline”, 48 chàng trai kia đồng loạt quay về phía phát ra tiếng gọi. Mọi người nhìn nhau, ngạc nhiên… cùng lấy trong túi trái ra tấm hình Caroline… Tất cả xếp thành hình tròn, đưa tấm hình lên nhìn cô gái người mẫu tương lai Caroline Ligier trong bộ bikini bé tí để lộ thân hình đầy đặn nóng bỏng đang mỉm cười nhìn họ.
Trung sĩ cảnh sát Ferrand ở cảng Havre gặp khó khăn trong việc ngăn chặn 50 chàng trai cầm tấm hình cô gái trẻ đẹp, khoa tay múa chân trước đồn cảnh sát… Anh ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ðiều chắc chắn là với cách ăn mặc lịch sự như thế thì họ không thể nào là bọn lưu manh. Họ đi đám cưới chăng? Hay họ là thành viên một câu lạc bộ nào đó? Cảnh sát Ferrand chỉ vào Jean-Louis Collard, người đứng gần nhất:
– Các bạn giữ im lặng nào. Anh nói xem chuyện gì đã xảy ra thế?
Jean-Louis đưa tấm hình Caroline ra, giọng cáu kỉnh:
– Cô ta hứa cưới chúng tôi và lừa tiền chúng tôi.
Trung sĩ Ferrand mỉm cười vì đã hiểu ra câu chuyện.
– Bao nhiêu tiền ?
– 500 franc.
– Tôi cũng vậy.
– Tôi cũng thế !
Ðợi cho câu “Tôi cũng thế” chấm dứt, trung sĩ Ferrand hỏi tiếp:
– Tên cô ta là gì?
50 giọng nói đồng thanh hô lên:
– Caroline Ligier.
– Ðịa chỉ?
Câu trả lời tập thể lại vang lên như một đội hợp xướng ô pê ra:
– Số 23 đường République, Fort-de-France.
– Nghề nghiệp?
– Người mẫu.
Jean-Louis Collard giải thích rõ hơn:
– Ðúng hơn là cô ta muốn trở thành người mẫu.
Trung sĩ Ferrand thông báo đã có đủ thông tin và cám ơn mọi người. Khi đám đông rời khỏi đồn cảnh sát, Ferrand ngồi một mình suy nghĩ trước bàn làm việc. Một cái tên, một địa chỉ và một tấm ảnh, chỉ có bấy nhiêu thôi mà vụ lừa đảo được thực hiện trót lọt. Ferrand chuyển các chi tiết thu thập được cho đồng nghiệp ở Fort-de-France…
Domonique Saint-Esprit là thanh tra cảnh sát ở Fort-de-France. Nhận được thông tin, anh đến ngay số 23 đường République để điều tra cô gái mang tên Caroline Ligier.
Số 23 đường République là địa chỉ một khu chung cư khá hiếm hoi thời bấy giờ. Nhân viên phát thư tại đây chỉ việc bỏ thư vào hộp thư ở tầng trệt. Một trong số những hộp thư đó mang 2 tên Benjamin Lefrancois / Caroline Ligier. Sau khi nhấn chuông, nhân viên gác dan ra tiếp chuyện thanh tra Dominique. Nhưng viên gác dan không cung cấp được thông tin gì quan trọng cho cuộc điều tra.
– Anh chàng ở căn chung cư này viết giấy để lại nói rằng anh ta đi Paris… Thật tình thì tôi không nhớ rõ lắm hai người ở đây. Như ông thanh tra biết đấy, có rất nhiều người trong chung cư… Có thể tôi đã gặp mặt họ một đôi lần là cùng
Rõ ràng là thông tin cung cấp bởi người gác dan không quan trọng. Căn phòng không còn người ở và hộp thư mà những nạn nhân gởi thư đến cũng bỏ trống. Thanh tra Dominique báo cáo lên cấp trên kết quả điều tra… Do cả hai nghi phạm đều đã về Paris nên cảnh sát Fort-de-France quyết định chuyển trả hồ sơ về lại thủ đô nước Pháp.
Ngày 02 tháng 01 năm 1963, thanh tra cảnh sát Joel Rolland bắt đầu năm mới bằng cuộc điều tra vụ lừa đảo Caroline Ligier – Benjamin Lefrancois. Joel Rolland chỉ có trong tay chứng cứ duy nhất là tấm ảnh của cô gái vì tên Caroline Ligier chưa chắc là tên thật. Dựa vào nội dung đăng báo, Caroline muốn trở thành người mẫu, Joel Rolland quyết định xâm nhập vào giới người mẫu thời trang, và anh đã gặp may. Trong số những người mẫu thời trang có một cô tóc vàng, thân hình thon thả nhưng không kém phần đẫy đà. Cô ta lại mang đúng cái tên Caroline Ligier!
Vài giờ sau, Joel Rolland có mặt tại nhà Caroline và sự việc diễn ra khá suôn sẻ. Nàng đúng y như người trong ảnh. Tuy nhiên Caroline biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ khi nghe Joel Rolland giới thiệu là thanh tra cảnh sát.
– Cảnh sát ư? Chúa ơi, tại sao?
Joel Rolland muốn tỏ ra lịch sự với người đẹp, nhưng nghiệp vụ cảnh sát buộc anh phải đi thẳng vào vấn đề:
– Fort-de-France, địa danh này có gợi nơi cô điều gì chăng?
Caroline lấy lại bình tĩnh đáp:
– Ðó là quyền của tôi. Không ai có thể ép tôi phải lấy người mà tôi không yêu. Ông không có quyền phản đối tôi.
Dù Caroline ăn nói lịch sự nhưng Joel Rolland cảm thấy bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh lấy trong túi ra 50 tấm ảnh và đặt trên bàn:
– Cô biết 50 tấm ảnh này chứ? Và người đồng phạm của cô, Benjamin Lefrancois, chắc cô lại nói chưa từng biết tên anh ta?
Gương mặt người đẹp lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác:
– 50 tấm ảnh này là thế nào? Benjamin, tất nhiên tôi biết anh ta, nhưng tôi chưa bao giờ đồng lõa với anh ta cả, mà ngược lại tôi còn là đối thủ của anh ta.
Câu trả lời của Caroline khiến Joel Rolland vô cùng khó hiểu.
– Cô có thể giải thích thêm cho tôi rõ không?
Cô người mẫu khả ái đáp:
– Cách đây một năm, tôi đăng báo tìm người yêu trên báo Martinique. Ðiều này không gây hại cho ai chứ?
– Mục đích là gì?
– Tất nhiên là tìm người hợp ý để kết hôn. Tôi nhận được nhiều thư hồi đáp và tôi chọn Benjamin Lefrancois, một chàng trai không giàu có, nhưng có vẻ đàng hoàng, có đạo đức. Chúng tôi đã trao đổi thư từ trong thời gian khá dài. Benjamin tỏ ra tha thiết, khao khát và mong muốn cầu hôn. Và…
Caroline ngập ngừng giây lát rồi tiếp:
– Và tôi quyết định đi Martinique, nhưng tôi không đủ tiền. Thế là Benjamin đề nghị gởi tiền cho tôi thực hiện chuyến đi.
Bây giờ thì Rolland ít nhiều hiểu ra.
– Khi đến nơi thì sao?
– Thực tế thì tôi không hài lòng về anh ta tí nào cả. Chúng tôi chỉ gặp nhau một lần duy nhất đó thôi rồi chia tay.
– Nhưng cô đã ở lại với hắn chứ ?
– Tất nhiên tôi đã ở lại mười lăm ngày bởi thực hiện một chuyến đi xa như thế, tôi không thể nào quay về ngay ngày hôm sau.
– Sau đó câu chuyện tiếp diễn thế nào? Ý tôi muốn nói đến 50 tấm ảnh của cô và 50 chàng trai gởi mỗi người 500 franc để được đón cô ở cảng Havre?
Caroline đưa hai tay lên đầu, giọng thành thật:
– Vấn đề này thì tôi không biết gì cả. Tôi lấy danh dự ra cam đoan với anh đó!
– Và tên cô được ghi trên hộp thư tại địa chỉ số 23 đường République, cô nghĩ thế nào?
Ðôi mắt xanh của cô người mẫu ngơ ngác:
– Số 23 đường République là địa chỉ của Benjamin Lefrancois. Tôi chưa cư ngụ tại đó bao giờ.
– Cô có gởi tấm ảnh nào cho Benjamin không?
– Tất nhiên là có. Tôi gởi ảnh cho anh ta trong lá thư đầu tiên…
Sau vài câu an ủi, Rolland tạm biệt người đẹp Caroline. Qua cuộc nói chuyện, anh tin rằng những điều mà Caroline nói ra là sự thật.
Qua thời gian dài cố gắng nhưng chẳng bao giờ cảnh sát Paris truy tìm được tên Benjamin Lefrancois mà họ cho rằng chính là kẻ lừa đảo. Theo suy nghĩ lô gích phù hợp với nghiệp vụ điều tra, Rolland và các đồng sự chỉ có thể đưa ra kết luận như sau. Sau khi đọc thông báo tìm bạn tình mà Caroline đăng trên báo, Benjamin đã gởi thư đi và nhận được hồi đáp kèm theo bức ảnh của Caroline. Sau vài lá thư trao đổi qua lại, Caroline đề nghị kết hôn, Benjamin đã gom góp hết tài sản để có đủ 500 franc cho nàng thực hiện chuyến đi… Thế rồi nàng tuyên bố không hợp và chia tay… Benjamin cảm thấy là nạn nhân, bị lợi dụng lòng tin… Và Benjamin đã tương kế tựu kế để kiếm tiền. Anh cho đăng tin tìm bạn tình trên báo Paris… Anh nhận được rất nhiều thư hồi đáp và anh đã trả lời tất cả… Rồi anh đề nghị đi đến hôn nhân, tất nhiên đều với danh nghĩa người mẫu Caroline. Tiếp theo là kịch bản thiếu 500 franc tiền chi phí cho chuyến đi… Và 50 chàng trai nhẹ dạ đã gởi đến cho Caroline mà thực chất là Benjamin, mỗi người 500 franc, tổng số tiền Benjamin nhận được là 25,000 franc.
Thế là Benjamin đã chuồn với 25,000 franc trong tay, một số tiền không nhỏ thời bấy giờ, đủ cho anh tìm một nơi an toàn để làm lại cuộc đời!
ÐDH Phỏng dịch từ nguyên tác “L’amant sur papier”