Menu Close

“Ấu học mác-lê, lão vi dư luận viên”

Một trong những thành tựu giáo dục vĩ đại của đảng Cộng sản Việt Nam là biến triết học – môn học của những người yêu thích sự thông thái – thành một thứ lẩm cẩm, kinh dị trong các trường đại học. Nói đến triết học ở Việt Nam là nói đến những giờ buổn ngủ cứng mắt, những đêm học gạo tới 3-4h sáng trước kỳ thi để rồi sáng ra nhiều sinh viên mồm vẫn còn lảm nhảm. Nói đến triết học ở Việt Nam là nói đến Mác-Lê, tức giáo mác kết hợp lưỡi lê, thành một loại vũ khí đâm sinh viên “chết” như ngả rạ, tới mức sinh viên nào yêu thích mác-lê thì một là thần kinh, hai là cơ hội.

Hồi mới bước chân vào đại học, tới giờ triết, tôi cũng tò mò lắm. 2-3 ba buổi đầu nói về lịch sử triết học Đông-Tây, ừ thì thôi cũng được. Từ buổi thứ 4-5 trở đi thì tôi vừa buồn ngủ vừa ngạc nhiên, vì không hiểu sao cái thứ lảm nhảm như thế mà lại là “ngành khoa học bao trùm”, “vua của các môn khoa học” được – không lẽ thế giới người ta tâm thần hết cả?

Lúc đó, tôi đâu biết rằng cái chúng tôi bị ép phải nhồi vào đầu để thi cho xong kia không phải là triết học, mà là chủ nghĩa Mác-Lê qua lăng kính của tuyên giáo cộng sản (chứ nó cũng không phải là chủ nghĩa Marx thật). Mác-Lê là nội dung chủ đạo của cái gọi là “chương trình triết học” ở các trường đại học Việt Nam. Mà đấy là tôi còn may mắn được học thầy Thái ở FTU đấy; tôi nghĩ là thầy cũng đã cố hết sức để giảm độ chán của môn học xuống, và bản thân thầy là một giáo viên giỏi.

Dạy triết như ở Việt Nam cũng có nghĩa là giết luôn môn triết. Dạy và học như thế mà sinh viên không ghét, không sợ môn triết mới là lạ. Và, dạy và học như thế thì làm gì mà chẳng đẻ ra một số thành phần dốt, ngụy biện, sau này ra đời đi làm dư luận viên.

Ấy gọi là “ấu học mác-lê, lão vi dư luận viên” (nhỏ học mác-lê, lớn lên làm dư luận viên).

Văn, toán, nhạc, họa, triết, giáo dục công dân… tuyên giáo đảng đã phá hoại căn bản một số môn và giết hẳn một số khác.

Thế cho nên nghe tin Thủ tướng phê duyệt đề án đưa quyền con người vào trường học, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Thôi chết rồi…”.

Tôi chẳng phấn khởi, càng không thấy đây là “dấu hiệu gì đó chăng” như nhiều bạn đang tự hỏi. Nếu có gì thì đó là dấu hiệu cho thấy lại có cả một bộ sậu nào đấy đã, đang và sắp được ăn bẫm, ăn đủ nhờ đề án “đưa nội dung quyền con người vào trường học” này. Có đề án là lại có bao nhiêu hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn, cho các nữ giáo sư-tiến sĩ-thạc sĩ lại ríu ra ríu rít, các nam giáo sư-tiến sĩ-thạc sĩ lại xúng xính complet giày tây… Mà thời gian thí điểm lại kéo dài suốt 2017-2020 nữa chứ.

Và học sinh-sinh viên thì thêm một môn nữa phải kiểm tra, phải thi.

Và thêm một môn học nữa bị sát hại.

PS. À mà xin nhấn mạnh, tôi nói “giết môn học” là nói trong bối cảnh dạy và học ở Việt Nam, với hệ thống giáo dục XHCN này thôi nhé, chứ toán, văn, nhạc, họa, triết, giáo dục công dân, hay quyền con người, đều rất thú vị, hấp dẫn. Không tin, cứ thử để mấy “phản động viên” chúng tôi đi dạy cho.

Từ Facebook Pham Doan Trang