Mẹ,
Ðây là lá thư đầu tiên con gửi cho mẹ kể từ khi theo chồng về nơi xứ xa. Tháng Tám, trời Dallas nắng nóng như đổ lửa. Không có những ngày âm u, mưa gió liêu riêu mỗi độ rằm Tháng Bảy như quê nhà mình. Thời buổi này, dành thời gian ra viết một lá thư nghe có vẻ lạ quá mẹ nhỉ. Chỉ cần nhấc phone lên là nói được đủ điều. Nhưng con vẫn muốn viết cho mẹ một lá thư. Có lẽ là vì khi trải lòng mình ra trang giấy, con sẽ có thể nói hết những điều vẫn từng ngại ngùng, không thể nói lên lời mỗi khi mẹ con mình trò chuyện. Có những từ rất đơn giản thôi mà con chưa bao giờ cất nổi lên lời. Ðó là: Con yêu mẹ rất nhiều.
Có mẹ ở trên đời là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Còn nhớ khi con còn nhỏ, mỗi lần đọc mấy câu chuyện về những em bé mồ côi, con lại thấy lo và sợ. Một nỗi lo sợ rất trẻ con, tuy mơ hồ nhưng cũng thật sâu trong tâm thức thơ ngây, là nỗi sợ một ngày con sẽ không có mẹ. Lớn lên dần, con quên là mình đã từng có một nỗi lo sợ thuở xa xưa. Con mải bận rộn với việc chinh phục những bậc thang của học vấn, của sự nghiệp và cả tình yêu. Con đã không nhận ra mẹ luôn ở bên con, cười với niềm vui của con và rơi lệ mỗi lần con thất bại.
Mười tám tuổi, con, một cô gái hiền, nhút nhát chưa từng có những rung động của tuổi hẹn hò. Không bạn trai, không người đưa, kẻ đón, chỉ biết lầm lũi đi về với sách vở. Thế mà có một “kẻ si tình” vẫn thường gửi tặng hoa trước cửa nhà mình. Những bó hoa bí ẩn cho con cả một thế giới mộng mơ tràn đầy trí tưởng tượng. Từ một “cô gái xấu xí” con bỗng trở nên tự tin và “tỏa sáng”. Con thấy mình là một ngôi sao nhỏ lấp lánh trong trái tim một ai đó. Kẻ si tình bí ẩn đó, con chỉ tìm ra sau ngày lên xe hoa theo chồng. Người đó chính là mẹ.

Một lần, có người hỏi con, ai là người có ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của bạn? Câu trả lời không ai khác là mẹ. Mẹ đã hướng con đi con đường mẹ muốn mà chưa bao giờ phải nói “làm thế đi, vì mẹ muốn”. Mẹ ủng hộ ngay cả những ý tưởng điên rồ và kỳ dị nhất của con. Nhưng bằng một cách nào đó, con lại tự nguyện chọn con đường mẹ đã chỉ ra trước đó. Mẹ đã làm cách nào kỳ diệu thế mẹ, để con tự nhận ra mà không hề có một cuộc tranh cãi, chống đối hay “đàn áp”, ép buộc.
Con nhận ra “chúng mình” giống hai người bạn hơn là mẹ và con gái. Sống nơi xứ người, nhiều lúc con nhớ quay quắt “hội bàn đào”- cách mẹ gọi mỗi khi hai mẹ con cùng nấu và ăn những món mà cả hai cùng thích. “Không nên hoãn cái sự sung sướng”, ấy là mẹ vẫn nói khi hai mẹ con thèm một món gì đó là phải nấu ăn ngay. Ở cái xứ toàn gà rán, khoai tây chiên này thì nỗi nhớ và thèm những “hội bàn đào” với mắm tôm, thịt luộc, giả cầy, bún ốc… mới càng da diết làm sao.
Con nhớ những “văn thơ ngoài luồng” của mẹ khiến con cười nghiêng ngả, ngay cả khi mắt vẫn còn đang ướt nước. Những câu mẹ “sưu tầm” đâu đó như “Ðằng sau người đàn ông thành công là một người đàn bà…ở không. Ðằng sau người đàn ông thất bại là một người đàn bà luôn… xúi dại”.
Lễ Vu Lan, con lên chùa, ngồi cạnh một cô cỡ tuổi mẹ. Khi sư thầy làm lễ “bông hồng cài áo”, cô tóc điểm bạc mắt rưng rưng với bông hồng trắng. Hồi sau cô tâm sự mẹ cô mới qua đời. Ðã là bà ngoại, bà nội, con cháu đề huề mà nhận bông hồng trắng vẫn thấy tủi phận mồ côi. Bà ngoại cũng vừa mất, lễ Vu Lan này mẹ không còn được cài hồng đỏ, con xin mẹ đừng quá buồn mẹ nhé.
Có con gái đầu lòng, mẹ vẫn từng vui vẻ ngâm nga “Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Có cô con gái “chấy rận” tưởng sau này “Có phúc gả con chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho”. Vậy mà mẹ lại bằng lòng cho con đi lấy chồng xa. Lúc mới gặp chồng con bây giờ, con vẫn còn ngần ngại vì phải theo chồng xa mẹ. Mẹ lại chỉ nhẹ nhàng bảo con cứ đi theo tiếng gọi của trái tim. Bởi vì hạnh phúc của con là tất cả những gì mẹ cần. Ngày con theo chồng, hàng xóm có người ác miệng “Vô phúc gả con chồng xa. Một là mất giỗ hai là mất con” thì mẹ đối lại rằng “Vô phúc gả con chồng gần. Có bát canh cần nó cũng sang… xin”.
Con không biết phải có duyên nợ bao nhiêu kiếp mới được làm mẹ con. Nhưng một ngày, trong lúc hai mẹ con trò chuyện mẹ mới bảo: “Nếu có kiếp sau, mẹ con mình lại làm mẹ con nhé”. Ðược làm con của mẹ đó là phúc phần lớn nhất kiếp này của con mẹ ơi.
Lại thêm một mùa Lễ Vu Lan, thêm một rằm Tháng Bảy con không được ở nhà phụ giúp mẹ làm cơm, sắp lễ cúng cô hồn. Dù cho mẹ vẫn lại ngâm nga “Có cô thì chợ cũng đông. Cô đi lấy chồng chợ cũng chẳng bỏ không buổi nào”, nhưng con biết mẹ nhớ con rất nhiều. Giờ mẹ cũng có tuổi rồi, chân tay không còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh như trước nữa, mẹ đừng làm gì quá sức mẹ nhé.
Mùa Vu Lan này, ngồi trong nhà nhìn ra cái nắng như thiêu như đốt ngoài trời Dallas, nhớ mẹ da diết, nhớ mưa Ngâu dai dẳng, dầm dề. Con lẩm nhẩm đọc một đoạn kinh Vu Lan báo hiếu:
“Mẹ già hơn trăm tuổi
Vẫn lo con tám mươi
Bao giờ hết ân oán
Tắt nghỉ cũng chẳng thôi”
MM